Chương 14

240 20 0
                                    

"Ngủ tiếp đi Taehyung"

Tay Jisoo thong thả vỗ nhẹ lên mái tóc của hắn như một thói quen, thi thoảng còn luồn vào từng chân tóc và xoa nhẹ. Có lẽ cô đang nói đến đại sảnh ồn ào và sợ chúng sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh. Và mặc dù rõ ràng anh có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy có chút dao động, nhưng vẫn thờ ơ như thể không hiểu gì.

"Ưm"

Taehyung chiếm đến nửa cái giường nhưng lại nằm gọn trong vòng tay nhỏ của Jisoo. Hai cánh tay lớn của anh thì siết chặt thêm cái ôm đang thả ngang eo của người con gái. Jisoo ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, chỉ lắc đầu thở dài "Đừng thấy có lỗi với mình, chân mình bị thương không phải lỗi của Taehyung"

"Tao chưa bao giờ nhận đó là lỗi tao"

Người con gái chỉ nâng mắt và mỉm cười.
Taehyung luôn cứng miệng như vậy.

#

"Của tao"

"Của tao"

"Mày coi thằng chó Jimin kìa Lalisa"

Lalisa chẳng thèm liếc về phía đó mà chỉ chăm chăm uống nốt hộp sữa của mình.
Ai rảnh đâu mà xem hai thằng điên đó dành nhau cái đùi gà.

"Lấy của mình đi Jungkook" Rosanne nói rồi kéo hờ miếng gà sốt qua chỗ anh.

"Đa tạ"

Jungkook chả nể nang gì cầm nĩa cắm vào miếng gà, nhưng tiếc là Jimin đã nhanh chóng dựt lại và cạp thẳng một miếng.

"Giờ nó là của tao"

"Thằng chó, bố mày đã để cho mày miếng kia rồi"

Nữ chúa tể của việc ghét sự ồn ào, Jennie Kim, đang bắt đầu nổi gân xanh khi có hai tên điên luôn ra sức quấy nhiễu bữa ăn của nhỏ.

Có trời mới biết tại sao lại cứ đem Jennie yên tĩnh vào cái mớ người yêu thích việc ồn ào như vậy.

Đang định mở miệng, Jennie nhận được cái huých nhẹ bất ngờ của Lalisa giữa bầu không khí vô cùng hỗn loạn của sảnh ăn.

"Kệ đi Nini yêu, đừng có tốn hơi với bọn nó làm gì. Mà mày có nhận được lịch học chưa?"

Lúc chiều nhận phòng Lalisa đã thấy lá thư được đặt trong đó từ sớm, nhưng Jungkook thì không như vậy nên cô có chút tò mò.

"Có sao? Tao không để ý nữa" Jennie lười biếng dựa vào thành ghế sau khi ăn hết miếng steak cuối cùng.

"Lá thư màu vàng được kẹp dưới đèn ngủ ấy, tao có hỏi Jungkook nhưng nó nói là phòng nó không có thứ gì giống vậy"

"Hmm, tao nghĩ nếu có thì Yoongi cũng sẽ đưa tao xem, nhưng nói như mày thì chuyện này cũng hơi lạ"

"Mỗi lớp chỉ có một lá thư thôi" Rosanne kế bên nghe loáng thoáng câu chuyện không nhanh không chậm cũng lên tiếng "Cậu được chọn làm lớp trưởng rồi, chúc mừng nha Lalisa"

"Nói thế thì lớp mình ai đã nhận nhỉ Rosanne?" Jennie nghi hoặc hỏi.

"À— mình đây"

Rosanne có chút bối rối với câu hỏi đầy bất ngờ này, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời một cách vui vẻ.

"Aw, chúc mừng nha Rosanne, cậu ra dáng lớp trưởng lắm đó" Lalisa đặt hộp sữa xuống "May mà không phải Nini, Nini sẽ biến lớp cậu thành cái trại giáo dưỡng cho xem"

Jennie hít một hơi thật sâu, rõ ràng có chút thất vọng.

Căn phòng có lá thư vốn là phòng của Yoongi, nên không lý nào Rosanne lại chủ động đổi lên ở tầng ba trừ khi cô ta biết lá thư đã có sẵn ở đó từ trước.

"Tao bận rộn mà Lalisa, nếu tao hay Yoongi trúng thì bọn tao cũng sẽ để cho Rosanne làm thôi"

Bỗng nhiên nhắc đến Min Yoongi đã khiến Rosanne chột dạ, nhưng cô không nghĩ Jennie đã mò ra điều gì.

"Haha, mọi người đánh giá cao mình quá đó—"

"Đừng ngại Rosanne, từ khi biết nhau đến nay hiếm khi Lalisa khi khen ai đó lắm, nhận cho vui"

Min Yoongi ngồi từ đầu buổi chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh giữa ba người họ, hoàn toàn không có ý định lên tiếng.

Nếu suy đoán của anh không sai thì Rosanne thật sự có âm mưu khi tiếp cận họ, và giữa cô ta với Jimin dường như còn có điều gì đó đặc biệt hơn thế nữa.

#

bangpink | cuồng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ