"Này, mày có nhận ra gì không Lalisa?"
"Mày cũng cảm thấy sao?"
"Năng lực của Jungkook nhạy hơn mày tưởng đó Nini yêu"
"Ở đâu?"
"Sảnh hoa Yoongi ạ, hôm nay tao thấy mày khá lạ đấy"
"Mày có thể im Jungkook"
"Làm ơn đừng cãi nhau xem"
"Năng lực của cái tên nào đó khiến tao mệt phát ói, tao nghĩ nó mạnh hơn tao rồi Jungkook ạ"
"Nghe được thế"
"Nếu mày gặp thằng 01 trong phòng thi bọn tao, Lalisa, tao chắc chắn mày sẽ ói luôn cho xem"
"Tởm thế Yoongi"
"Nó nói thật thôi, tao cũng thấy nó rất mạnh công chúa ạ. Dù vậy tao cũng chẳng kém hơn thằng đó"
"Bớt khoác lác đi Jungkook, mày còn không đánh lại Yoongi"
"Bọn mày im một lúc xem"
#
Sau cuộc tám nhảm ở sảnh chờ và nhận ra cả bọn bị tách lẻ, trời ạ, Jungkook đã buồn biết là bao nhiêu khi chẳng còn ai để đấu võ mồm cùng, nhưng trời thương kẻ bất lương, vì ít ra hắn vẫn còn Lalisa bên cạnh. Thôi thì mặc kệ hai cái đứa kia vậy, Jungkook chỉ cần có Lalisa thôi.
"Cái tay của tao sẽ rớt ra nếu mày tiếp tục kéo đó Jungkook"
Lalisa đá cho Jungkook cái lườm rõ ghét.
"Mày xinh mà mày ác miệng quá đó Lili"
Hắn chỉ gọi Lalisa là Lili khi họ ở cùng nhau.
Dẫu cho mày nói thế thì tao vẫn cứ kéo thôi bạn yêu ạ, mày còn lạ gì cái chuyện này nữa đâu.
"Tao lớn rồi Jungkook"
"Nhưng mày không thể an toàn nếu không có tao, Lalisa. Đó là sự thật"
Hắn vẫn cứ kéo Lalisa như cái cách nãy giờ hắn vẫn làm. Không có Jennie, không có Yoongi, không ai cản trở được cuộc đối thoại sặc mùi thực tế tàn nhẫn này của họ.
Trên thực tế, mọi người đều luôn tránh né vì không muốn Lalisa phải đau lòng. Bản thân Lalisa cũng chỉ là nạn nhân của hủ tục, nạn nhân của chính sức mạnh mà gia tộc cậu ta tôn thờ, nạn nhân bị cầm tù trong chính nơi cậu ta cho là an toàn nhất. Giao dịch với quỷ không phải lỗi cậu ta, bán linh hồn cho quỷ không phải cậu ta, người khiến thị giác hắn yếu đi càng không phải cậu ta— thế nhưng Lalisa luôn quy những thứ đó vào mình.
Jungkook luôn đau lòng cho Lalisa thay vì khiển trách, nhưng Lalisa thì không như vậy, chúng khiến mối quan hệ của họ tệ theo từng ngày và Jungkook đang rất nỗ lực tìm cách ngăn cái ngày đó tới.
"Đừng khiến tao cảm thấy có lỗi với mày nữa Jungkook"
Jungkook nhớ như in cái ngày Lalisa gọi hắn ra giữa cơn giông, mưa thì nặng hạt mà gió lốc thì lũ lượt nổi lên như vũ bão. Ai cũng biết năng lực của hắn kị nước và mưa đến như thế nào, hắn vốn không chịu sự chi phối của Lalisa, nhưng hắn không đành lòng để sức mạnh đó khiến Lalisa vỡ vụn. Sau hàng giờ liền tranh đấu, chỉ còn tiếng nức nở của Lalisa kiêu ngạo, nói với hắn rằng làm ơn đừng bỏ cậu ấy lại một mình. Khi đó họ chỉ mới tám tuổi, quá nhỏ, với một Jungkook còn chưa quá hời hợt hay một Lalisa còn chưa kì dị và ít nói, tuy mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi từ ngày đó nhưng Jungkook không hề thấy tệ hay hối hận một chút nào.
Phân tách sức mạnh trong Lalisa là đích đến cuối cùng của cuộc đời Jungkook, bằng bất kỳ cái giá nào, và cho đến khi tới được ngày đó hắn sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ cho Lalisa.
"Tao chả quan tâm đếch gì những cái chuyện vớ vẩn đã xảy ra giữa mày và tao đâu Lili, bố mày quên sạch rồi"
Tốt nhất là mày đừng cứ sống trong quá khứ nữa, tao không hề trách mày dù chỉ một chút nào đâu con ngốc ạ.
#
Lalisa chẳng nói gì cho đến khi họ đặt chân đến ký túc xá lớp Z, ẩn mình trong hàng cây già nua, tuy nằm trong một khuôn viên rộng rãi nhưng quá trống trải cũng như lạnh lẽo.
"Tao cảm thấy bất an Lili ạ"
"Không chỉ mỗi mày, tao cũng thấy mắc ói rồi"
Họ đồng thời ngước mắt lên tầng hai, cái bóng có lẽ đã ở đó từ sớm đang đứng nhìn họ chằm chằm——
#