Rosanne tự tin mình là người nhập học sớm nhất nơi này, chẳng vì điều gì, nhưng cái gã luôn bám đuôi nàng không khiến nàng vui cho lắm.
Ở sảnh lớn chúng người hầu đang vội vã giăng gieo đèn hoa, cùng ti tỉ những món đồ trang trí tinh xảo khác, họ tất bật như những ngày đầu làm công việc này dù đã tiếp diễn hàng tháng trời.
Chẳng mấy chốc nữa thôi cả hội sảnh sẽ thật náo nhiệt, và với tư cách là thành viên duy nhất trực thuộc gia tộc đầu tư cho Noble School, Rosanne tỏ ra mình là một người có trách nhiệm và hết lòng với điều đó.
Cô sẽ là hội trưởng, sớm thôi, và đó là điều chắc chắn.
#
Cái đuôi nhỏ của Taehyung đã lạc khỏi hắn, chỉ chưa quá năm phút khi họ đặt chân vào cái nơi quỷ quái này, hắn đã quá chủ quan khi mãi đứng tiếp chuyện tên Hiệu Trưởng và giờ hắn đang phải trả giá đây.
Chết tiệt, con nhỏ ngu ngốc đó tốt nhất đừng để hắn tìm ra nó, hoặc là hắn sẽ đánh gãy hai cái chân nó ngay tắp lự.
"Tôi nghe nói là Kim Jisoo đi lạc?"
Hiệu trưởng đã gọi Rosanne đến. Chính ông là người đã dẫn Kim Jisoo tách khỏi Kim Taehyung, đây là cơ hội ông tạo ra để Rosanne lấy được thiện cảm với gia tộc nhà đó, và sẽ rất danh chính ngôn thuận khi tiếp nhận chức Hội Trưởng Noble.
Rosanne cảm thấy rất phiền vì năng lực của nàng không phục vụ cho việc đi tìm một kẻ vớ vẩn. Hoa độc có sức tấn công tuyệt đối với những trận đấu vật lý, thật nực cười khi bắt nó đi tìm người, hay nàng thử sử dụng nó một chút nhỉ?
"Biết rồi thì đi tìm đi"
Kim Taehyung càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn nữa, nhưng hắn vẫn dành một sự tôn trọng nhất định vì Rosanne là người duy nhất hữu dụng vào lúc này.
Họ đi đến sảnh hoa— địa bàn của Rosanne, vì những đứa con cưng của nàng cảm nhận được mùi máu lạ nồng nặc ở đó, không phải do nàng, nàng thề trên danh dự, nhưng sự bất an cứ chập chờn kéo đến khi nàng bắt đầu nhìn thấy một vũng máu đen, chẳng phải đỏ thẫm mà chính xác là đen.
Không thể nào như vậy được, Dark Bloom chẳng phải tuyệt chủng rồi sao?
Vũng máu này là của kẻ nào? Ai dám cả gan đổ máu trên địa bàn của nàng đây?
Rosanne chập chờn đảo mắt sang phía cậu Kim, ôi tới thật rồi, ánh mắt cậu ta như toé ra tia máu mà cô biết chắc chắn là mình nhận ra người đang ở kia là ai rồi. Chuyện gì đây, tại sao lại xảy ra chuyện này được?
"Kia— kia là..."
Nàng chạy thật nhanh đến khóm hoa Jade Vine, nơi bắt đầu của vệt máu kéo dài, có lẽ đã có ai kéo cái xác đi nhưng không thành công, và giờ để lại vệt máu cùng cái xác rồi bốc khói.
Tay Rosanne nhuốm máu bẩn chẳng phải chuyện lạ, nàng đã vượt qua hàng ngàn người để có thể xinh đẹp đứng ở đây, vì nàng mạnh, nhưng người con gái đang nằm trên nền gạch kia thì không. Và tròng đen của nàng càng thêm mở rộng khi nhìn thấy hơn nửa mảng trắng của áo sơ mi nhuốm đậm màu đen, và chân của người con gái đó còn đang bị khóm hoa ăn thịt người hệ dị chủng siết chặt vào.
Cả cuộc đời Rosanne chưa từng thấy ai xinh đẹp một cách chói mắt như vậy.
Nhưng chưa kịp để Rosanne hốt hoảng, Kim Taehyung đã không chần chừ đốt trụi cả nửa sảnh hoa.
Hắn ôm người con gái vào lòng mà chẳng ngại bẩn, siết chặt, như thể hắn sợ nàng ta tan biến khỏi hắn vậy.
"Cô tốt nhất không nói ai hoặc là cái đầu của cô sẽ nằm trong dinh thự nhà bọn tôi"
Nhưng— chuyện này là sao?
Hắn không hỏi ai đã tấn công Kim Jisoo sao?
Rosanne biết chẳng đời nào khóm hoa dị biệt đó tấn công học sinh trong trường được.
Trừ khi là——
#