Rosanne không kiểm tra năng lực, một mình ngồi chán chê chính giữa sảnh hoa rực rỡ chẳng có lấy một bóng ma. Những khóm hoa Lily trước mặt nàng chỉ vừa mới nở rộ, trắng muốt và tinh khôi, ôi nó khiến Rosanne nhớ ngay đến người con gái ám ảnh cô đến hai tuần liền, chắc cũng có trời mới biết tại sao mớ bòng bong đó cứ lởn vởn rồi lại như khắc sâu vào đầu cô đến như vậy.
Phần ít là cảm giác áy náy ngay trên chính địa bàn của mình, còn phần nhiều cô cho rằng người con gái ấy không phải—
con người.
Họ đang sống ở thời đại mà yêu tinh hay thần tiên chỉ còn là những câu chuyện cổ, là những mộng mơ của lứa con gái đôi mươi. Rosanne chẳng biết mình nghĩ gì, nhưng cô cứ mang chấp niệm này thẩn thờ suốt tuần trời, dường như linh cảm mách bảo cô sẽ chẳng có gì suôn sẻ nếu cô cứ tiếp tục ở yên đây mà chẳng hành động gì, nhưng cô không muốn đánh bại Kim Taehyung chỉ mình mình vô tình phát hiện ra điểm yếu của hắn, quá đê tiện.
Bản thân Rosanne nhận thức được mình, cô sẽ kiêu ngạo và nhún nhường với đúng kẻ, đúng thời điểm, khi chẳng gì tuyệt với "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".
Cô không muốn mang vào quá nhiều kẻ thù, đông thời cũng không muốn cứ bị dẫm đạp, nhưng trước mắt không thể quá manh động khi chưa hiểu rõ đối thủ, đó không phải cách làm việc của một kẻ khôn ngoan.
Ngọn gió kì lạ khiến Roánne bừng tỉnh với những dòng suy nghĩ miên man.
"Ôi Rosanne, nữ thần của tôi sao lại ngồi chơi ở đây?"
Gã treo mình vất vưởng trên gốc cây đại thụ ngay tâm sảnh hoa, và dường như ánh sáng hắt vào đã khiến sự xuất hiện của hắn trở nên quá chói loá.
Ôi suýt quên mất, vẫn còn một kẻ khó ưa.
"Liên quan gì tới cậu?"
Jimin chỉ tặc lưỡi rồi cười trừ ra đó. Gã biết Rosanne luôn tỏ ra cáu bẩn dù hắn còn chả quấy rầy cô nàng quá nhiều, nhưng gã quen rồi, dù sao nữ thần của hắn cũng nên bướng bỉnh một chút, như vậy mới đáng yêu.
"Mình chỉ muốn hỏi thăm Rosanne thôi mà"
Gã tỏ vẻ đáng thương nhưng Rosanne chỉ cảm thấy ớn lạnh.
"Thôi khỏi, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu lượn đi. Tôi không có thời gian——"
Chẳng biết từ đời nào mà gã đã bật khỏi cành đại thụ.
Tay gã nổi lên từng chiếc gân xanh, siết như càng ngày càng chặt hơn trên chiếc cổ trắng ngần của Rosanne. Chắc chắn sẽ để lại một vết bầm đau điếng nếu gã không bỏ tay ra ngay bây giờ— Rosanne không thở được, chết tiệt, cái gã điên đó còn đang nhìn cô cười.
"Rosanne, cậu biết luôn phải cẩn thận khi nói chuyện với tôi mà. Cậu làm tôi thấy thật tệ vì cậu mau quên quá đó"
Gã dường như không hề có ý định bỏ tay ra, trong khi Rosanne thì sắp phát điên rồi.
"Tốt nhất là luôn tỏ ra đáng yêu, tôi thích Rosanne đáng yêu một chút"
Rosanne mơ mơ màng màng gật đầu.
Làm ơn, buông ra.
"Tôi yêu Rosanne rất nhiều"
Gã đặt lên môi nữ thần của mình một nụ hôn, như thường lệ, tinh khôi và cuồng nhiệt như chính bản thân nàng ấy vậy.
Sẽ chẳng đời nào Rosanne thoát khỏi bàn tay gã trừ khi gã muốn buông nàng, ôi ngày đó là ngày nào nhỉ? Lắm khi gã cũng tự hỏi điều gì đã khiến gã quá cố chấp với nàng ta, vì Rosanne mạnh mẽ một cách kiêu hãnh khiến gã nảy sinh ý định phá huỷ nàng, hay vì nàng ấy khác xa lũ tiểu thư trong lồng son mà gã ghét nhất? Có lẽ vậy chẳng?
Gã chả hiểu rõ những điều lộn xộn trong tim gã nữa.
Kể từ cái ngày đó, dường như có nhiều hơn một điều đã thay đổi trong gã rồi.
Nhưng cũng đáng quá nhỉ.
#
Mãi đến khi nghe được tiếng xao động dữ dội trong không khí, gã ta mới hoà mình vào cát bụi mà biến mất.
Rosanne chẳng bao giờ hiểu được gã ta.
Chẳng ai có thể hiểu được Jimin cả.