Jisoo xuất thân từ nơi không hề có niềm tin vào các vị thần, cổ hủ và sẵn sàng đi ngược lại với phần còn lại của lục địa.
Nàng nhớ bản thân của đêm nàng hoà mình vào tiếng đàn Lyre, lặng người ngoài ban công cùng những ngọn gió phương Đông đang ra sức thét gào, đón nhận những điều kỳ lạ mà nàng còn chẳng nghĩ là xảy đến. Vùng đất của nàng là điểm dừng chân của lũ quạ sau những chặng bay dài, hoặc những tay buôn phương xa trôi dạt về đây, có đủ mọi thể loại trên đời. Như ngày nàng gặp Taehyung, chẳng phải một dịp đặc biệt hay đáng nhớ nào, nằm thoi thóp trên bờ cát vàng và chỉ chực chờ chết.
Ôi nàng đã nghĩ phải chăng những ngọn gió phương Đông đã gửi hắn đến đây?
Cho nàng, như một món quà, vì đã giữ đức tin.Nàng đã nhiều lần tự hỏi bản thân, Kim Jisoo, người dành cả thanh xuân sống cô độc ở hòn đảo bao bọc bởi nước biển và mùi muối mặn, xứng đáng nhận được điều gì, hoặc nên ra sức để làm điều gì.
Nhưng chẳng tìm ra điều gì.
Tiếng gió biển cứ liên tục gào thét theo từng nhịp thở như khi nàng nhìn thấy những con tàu xa lạ, chúng rọi những điểm sáng kì dị đến hòn đảo của nàng, và liên tục nả những viên đạn dược như thể muốn xé toạc cả hòn đảo.
Họ đuổi cùng giết tận những gì còn sót lại trên hòn đảo cho đến khi tìm ra Kim Taehyung, kẻ đang thoi thóp trong gian phòng của nàng, chúng hốt hoảng khi nhìn nàng, nhưng vẫn tử tế với một lời hứa sẽ để nàng yên nếu chấp nhận giao Taehyung ra.
Phải chọn sao?
Chưa từng có ai bắt Jisoo phải chọn lựa giữa điều gì trước đây.Nhưng hòn đảo này thì còn lại gì?
Hay chỉ chờ ngày bị nuốt chửng bởi những cơn sóng vồ ngoài kia.Jisoo chọn, chọn theo Kim Taehyung, chọn theo kẻ gián tiếp bóp chết nguồn sống duy nhất của nàng.
Vào những ngày sau, cũng chẳng còn ai biết trên đời đã từng có một hòn đảo như vậy.
#
Tác giả:
Jisoo không phải con người, nên khi cô ấy rời đi thì đảo cũng biến mất theo.
Cuộc gặp mặt giữa Jisoo và Taehyung không phải ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của ai đó mạnh hơn họ gấp nhiều lần.#
Chẳng mấy khi nhớ lại những ngày đó khi cứ ngỡ phải vài kiếp người trôi qua, Jisoo mệt mỏi nhoài sâu người vào chiếc đệm êm ái cho đến khi nhận ra rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó cũng đang nằm ở đây và thậm chí đã ngủ cùng nàng cả chiều. Taehyung vẫn nằm trọn trong vòng tay nàng như ban nãy, ngủ thật ngoan, không như điệu bộ chẳng phải con người khi tỉnh giấc của hắn.
Họ đã bỏ bữa ăn tối, chẳng vì điều gì cả, hoặc nếu có thì chắc là lười. Taehyung đã mệt mỏi với hàng tá lời khiển trách khi đốt sảnh, niềm tự hào của trường cũng như các bè phái thế lực đằng sau, và rồi còn phải chăm sóc cho cái chân đáng nguyền rủa của nàng.
Đáng thương biết bao nhiêu.
Jisoo không đánh thức Taehyung, chỉ nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc nâu còn đang dính sát vào người hắn rồi xuống giường.
#
Hành lang với những mảng sáng trưng nhưng Jisoo không cảm nhận được tiếng động. Đã 10 giờ, chưa đến mức gọi là khuya, Jisoo mong sẽ gặp được ai đó, nàng muốn chào hỏi họ tử tế hơn chiều nay.
"Cạch"
Jisoo nghe thấy cái gì đó đã được mở, cánh cửa nào chăng?
"Nếu không phải bọn mày đập nhau vì cái đùi gà của Rosanne thì tao không phải về trễ như vậy"
"Tao đéo có muốn"
"Nhưng mày vẫn đánh với Jimin còn gì?" Lalisa gào lên một cái rõ lớn.
"Nó lao vào tao trước"
Rồi Jeon Jungkook diễn tả hành động như thể mình là kẻ bị hại, Lalisa cũng chỉ cười hắt ra một cái rồi bỏ lên phòng mình.
Họ cũng không chú ý đến cô gái nhỏ gần đó lắm, cho đến khi Lalisa mắt nhắm mắt mở mà đâm sầm vào cái gì đó.
"Ôi, không sao chứ" Lalisa hốt hoảng khi nhìn người con gái vô tình bị mình đẩy ngã, đúng là điên rồi, nay chỉ uống có miếng sữa chứ đâu có uống rượu, sao hành xử thô lỗ như vậy!!! "Mình xin lỗi, xin lỗi nhiều, cậu không sao chứ"
"A, không sao" Jisoo cũng không nặng lời, chậm rì rì đứng dậy "Xin lỗi nhưng mà cậu đỡ mình được không"
Nghe đến đó, cả Lalisa và Jungkook đều đồng loạt nhìn khắp người cô bạn này xem có phải đã gây ra tội gì không thì——
"Này cậu... chân cậu"
Vết máu loang ra bên ngoài miếng băng gạc mà Taehyung đã sớm xử lý một cách xinh đẹp.
...
Nhưng dù sao cô biết họ cũng chẳng cố ý.
"Ôi chết rồi lỗi mình, Jeon Jungkook mau đỡ bạn ra sofa đi, tao đi kiếm hộp cứu thương"
"Không, không sao, không phải lỗi cậu đâu" Jisoo rụt rè nói vài tiếng với ý định mong cô nàng trước mặt bớt hoảng loạn, dù tác dụng ngược lại.
"Trời ơi bạn ạ lỗi của con nhỏ đó 1000% là đúng rồi, để mình đỡ bạn ra kia rồi nha, bạn có đau lắm không, mình biết cả nhà nó nè, mình méc giúp cho bạn nha..."
Lấy tiêu chuẩn của một thằng hề mà nói, Jeon Jungkook là một thằng hề thất bại.
Lalisa thấy mà muốn nhục với cái tên điên này."Ô chuyện gì sao"
Có thêm một chất giọng lạ cất lên giữa họ.
"Ah này, cậu biết hộp cứu thương để đâu chứ"Lalisa hoảng loạn còn chả buồn để ý cái người trước mặt đây là người nào, thôi cứ giúp cô thì đều là người tốt hết.
"À ừ mình biết, để mình giúp cho"
#