Chương 13

227 18 0
                                    

Lalisa lặng lẽ nhìn ra trước cổng nơi khóm trúc đang đung đưa theo gió, bất chợt nhớ chuyện lúc nhỏ cô đã từng hái lá trúc làm thuyền thả sông, dường như, dường như ....chúng gợi cho Lalisa nhớ tới ai đó.

"Nhớ nhà sao?"

"Tao còn đang cầu nguyện cho mình quên hết mẹ những thứ đó đi"

Như nghe được câu trả lời hài lòng, Jungkook cũng chẳng cố hỏi xem Lalisa đang nghĩ gì nữa.

"Cầu mong mày sớm quên được bạn ạ, giờ thì xuống đại sảnh đi, con Jennie truyền âm khiến tao đau đầu quá"

#

Đại sảnh tập trung tất cả ngoài những đứa đã lẻn đi từ đời nào vì không chịu nổi bầu không khí ngộp ngạt từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Lalisa làm như chẳng biết gì bình thản bước xuống sảnh chờ, vẫy nhẹ để bắt sóng với Jennie, rồi ngồi vào chiếc sofa màu đen được bày biện gần đó.

"Không khí có vẻ hơi trũng xuống nhỉ"

Lalisa nở nụ cười tươi rói, nhưng không phải dùng để tán gẫu với Jennie, dù cô ta đã ngồi xuống, Lalisa bắt thấy dáng người dong dỏng của người mà cô đã từng rất thân cận vào những ngày trước, ngay sau bóng lưng của Yoongi, và vẫn thờ ơ như trước đây vậy. Jeon Jungkook dù tỏ ra khá bất mãn khi thấy hắn nhưng cũng chẳng buồn nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cái bóng hồng lạ lẫm duy nhất ở giữa họ, kẻ lạ mặt nào đây?

"Lâu ngày không gặp đừng có tỏ cái thái độ đó" Jimin lên tiếng khi cảm nhận được ánh nhìn chẳng chút vui vẻ của Lalisa, khác với Jennie hay Yoongi, hắn với Lalisa có phần nhiều vấn đề hơn vì họ đều là người đến từ cùng một vùng đất.

"Mày không định hỏi tại sao hơn mười năm mà tao vẫn nhận ra được bản mặt của mày sao Jimin?"

Lalisa cũng không ngờ bản thân có lúc mất kiểm soát như vậy.

"Cảm nhận của mày đéo phải vấn đề của tao"

"Hai đứa mày thôi một lúc chưa"

Jennie luôn là người lên tiếng trong bất kỳ cuộc tranh luận nào sắp sửa xảy ra vì con nhỏ không muốn đau đầu, và lần đầu tiên Jungkook tỏ ra biết ơn với cái tác dụng này của nhỏ.

"Nó đã vác mặt đến đây rồi thì bỏ qua cho nó đi Lalisa" Jungkook nhanh chóng thả người xuống chiếc sofa cạnh bên "Rồi nói đi Jennie, kéo cả đám tới đây chi vậy"

"Đi ăn chứ gì nữa? Tỉ năm rồi tao mới ăn trễ như vậy" cô ta chỉ tay vào bụng mình và tỏ vẻ đáng yêu với Lalisa.

"Còn tưởng mày kéo tới đánh lộn"

Cô công chúa lườm Jungkook một cái rõ bén.

"Mày không nói tao cũng không bảo mày câm đâu Jungkook"

Min Yoongi trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng:

"Tao với bạn mới đứng đây nửa ngày không phải đợi hết con Lalisa cãi thằng Jimin rồi đến tụi mày, lẹ cái thân lên không thì chả còn cái gì đâu"

Có lẽ mọi chuyện giữa họ không ổn lắm— Rosanne không tỏ ra chắc chắn với bất kỳ điều gì giữa những con người kỳ lạ này.

Khi đi đường cô đã cố dò sức mạnh của tất cả nhưng chẳng tìm ra điều gì, tệ hơn là Min Yoongi đã phát hiện, cậu ta chẳng lên tiếng nhưng điệu bộ lườm xéo đó đã khiến cô mất tự tin, nhưng giờ cậu ta lại đang cố ý làm gì đây?

"Bạn mới?" Lalisa giờ mới để ý đến bóng hồng đứng đó từ ban nãy "Hình như không gặp cậu ở phòng thi nhỉ? Cậu hệ vật lý sao?"

"Mình là Rosanne Park, đúng là mình hệ vật lý nhưng hôm đó mình được miễn"

Được đặc cách chứ? Tck.

"Ồ, hiếm đấy" nhưng Lalisa chả tỏ vẻ gì là bất ngờ "Đi ăn cùng tụi mình thôi, chắc cậu đói rồi ha"

Lalisa biết chắc chắn Jennie để người này vào mắt là có ý đồ nên cũng thuận nước đẩy thuyền dùm cô bạn.

Dù sao cũng mong được lợi nhiều hơn hoạ.

#

bangpink | cuồng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ