đêm trở lạnh, gió thổi từng đợt từng đợt, gió đêm càng lúc càng thổi mạnh thêm, thế nhưng lại không có cách nào thổi bay đi những muộn phiền của thời niên thiếu. sunghoon dừng bước, ngửa đầu, hướng ánh mắt rầu rĩ não nề về phía ánh trăng vằng vặc sáng trên nền trời thủ đô đen kịt, trăng đêm thật sáng, nhưng lại quá đỗi cô độc.
sunghoon bất chợt nhớ đến ánh mắt của anh lúc ban sáng đưa băng cá nhân cho nó, lần đầu tiên trong đời có người nhìn nó một cách quan tâm như vậy. nếu đổi lại là ai đó khác, chắc chỉ liếc nhìn rồi cười khẩy bỏ đi.
nó trở về nhà, mà cái nơi đó cũng đã chẳng còn là nhà trong mắt sunghoon nữa. đứng trước cánh cửa đang khép chặt, trong một khoảnh khắc nó chợt cảm thấy chần chừ. thế nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ sự chần chừ đó, nó xoay tay nắm, mở cửa.
bụp một tiếng, cái gạt tàn chẳng biết từ đâu xuất hiện đáp lên trán của sunghoon.
"con đàn bà đó là ai hả?!"
"đồng nghiệp thôi mà, đừng có làm loạn nữa được không!?"
"đồng nghiệp? đồng nghiệp mà đêm hôm gọi điện bảo nhớ anh à? coi tôi là con ngu chắc?"
sunghoon nhặt cái gạt tàn dưới đất lên, cảnh tượng này gần như đã là một phần gắn liền với nó suốt gần ba năm. chán ghét liếc nhìn hai người một nam một nữ đang cãi nhau ầm lên ở bên kia, sunghoon khinh khỉnh nhếch môi cười giễu cợt. nó trong quá khứ đã từng cố gắng muốn ngăn họ lại, cũng đã từng ôm ấp niềm hi vọng về một ngày nào đó của tương lai gia đình nó sẽ lại là một nhà ba người hạnh phúc, thế nhưng thực tại tàn nhẫn cho nó một cái tát đau đến điếng người, nó nhận ra rằng điều nó có thể làm chỉ là đứng nhìn mọi thứ từng chút một vỡ vụn.
nó trở về phòng, đóng sầm cửa lại, thanh âm từ cuộc cãi vã bên dưới vẫn không ngừng vang vọng khắp nơi, sunghoon dùng sức bịt chặt hai tai mình lại, cố ngăn không cho những thứ tạp âm kia lọt vào đầu mình.
nó đã quá mệt mỏi rồi.
sẽ không có ai đủ khả năng cứu vớt lấy cuộc đời đang lún sâu vào vũng lầy của nó cả, không một ai.
."sao thầy lại ở đây?"
"tôi không thể ở đây sao?"
sunghoon bực dọc thở dài khi có người xuất hiện và giành mất lãnh địa của nó. nhưng cũng không thể đuổi người ta đi được. sim jaeyoon trước mặt ôm con cún nhỏ trong tay, cẩn thận xem xét vết thương trên người nó, bên dưới chân còn có hai con cún khác nữa, sunghoon liếc mắt nhìn, hôm nay vẫn là sim jaeyoon đeo kính, vẫn là ánh mắt lãnh đạm như nước, vẫn là nét cười rất dịu dàng.
"vết thương của thầy..."
"không sao. chuyện nhỏ thôi."
sunghoon không đáp lời, sim jaeyoon cũng im lặng.
anh ngẩng đầu lên nhìn để chắc chắn rằng người bên cạnh vẫn chưa rời đi, nó còn ngồi đó, ánh mắt lại đượm buồn nhìn về phía bầu trời xanh cao xa vời vợi, một cánh hoa trắng tinh đậu lại trên mái tóc nâu non mềm. tuy bình thường ấn tượng trong mắt người khác rất tệ, nhưng lại không thể phủ nhận sunghoon đẹp, một nét đẹp buồn bã và cô độc.
"hả? sao chỗ này lại bị thương?"
sunghoon giật mình nhìn jaeyoon, chỉ thấy anh đang quan sát con chó nhỏ trong tay mình. phát hiện trên người nó mấy vết xước.
"hôm qua rõ ràng chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi mà?"
sim jaeyoon sợ người bên cạnh mình lo lắng linh tinh nên trấn an.
"chắc là chạy nhảy nghịch ngợm nên bị thương rồi."
nó thở dài, lấy mấy đồ sơ cứu được chuẩn bị sẵn trong cặp sách ra, lúc nào sunghoon cũng mang mấy thứ này bên người cả.
"đưa cho em, em giúp nó băng lại."
sunghoon cực kỳ nhẹ nhàng giúp con cún khử trùng vết thương, sim jaeyoon ngồi bên cạnh không khỏi khó hiểu. vừa qua anh cũng có quan sát sunghoon không ít lần, từ cử chỉ dịu dàng của nó lúc chăm sóc mấy con cún con ở sau trường này, đến hôm qua nó để ý rồi giúp anh băng bó vết thương. sim jaeyoon nhạy bén, phát hiện con người thật của park sunghoon hoàn toàn khác với những gì mà người ta nói, rõ ràng chỉ là một con mèo vô hại, vì lí do gì cứ luôn cố gắng xù lông lên cho người ta sợ hãi xa lánh mình?
"thầy không ghét em sao?"
"tại sao tôi phải ghét em?"
sunghoon xoa đầu con cún nhỏ trong tay, giọng nó chầm chậm, buồn buồn.
"em lười biếng, tính khí cực kỳ tệ, cúp học, đánh nhau, cái gì tệ nhất đều nằm trên người em, người khác nói về em như vậy đấy."
sim jaeyoon phì cười, đưa tay đặt lên tóc sunghoon, lấy cánh hoa còn vươn trên tóc nó xuống.
"tôi không muốn đánh giá một ai đó qua lời nói phiến diện của những người xung quanh, em đúng thật lười biếng, có cúp tiết, có đánh nhau, tính khí cũng rất là tệ."
sunghoon nghệch mặt, cái người này có cần phải nói thẳng thừng ra như vậy không?
"..."
"nhưng tôi biết em không xấu, có thể nhìn ra bản tính của em rất lương thiện, vì vậy tôi không ghét em."
sunghoon bật cười.
"lần đầu tiên có người khen em lương thiện đấy."
sim jaeyoon đứng lên, nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ vào lớp rồi, anh bảo sunghoon dọn dẹp chuẩn bị lên lớp, đặc biệt dặn nó không được trốn tiết, sunghoon làm ra dáng vẻ bị phiền liên tục gật đầu cho có.
nhìn bóng lưng người kia rời đi, chẳng biết vì sao từ đáy lòng sunghoon len lỏi vài sợi ấm áp, lần đầu tiên có ai đó không vì lời nói của những người xung quanh mà ghét bỏ nó, còn muốn tự mình nhìn nhận và chấp nhận nó.
hình như sunghoon bị làm cho cảm động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."