6

1.2K 192 10
                                    

"chỗ này tôi đã giảng ba lần rồi đấy, park sunghoon, em nghe không hiểu chỗ nào có thể nói?"

sunghoon quăng bút xuống, nằm dài ra bàn, điệu bộ của nó từ mệt mỏi buồn chán đến khó chịu bực tức cái gì cũng có.

"chỗ nào em cũng không hiểu."

sim jaeyoon thở dài, tháo kính ra ôm trán bất lực. lần đầu tiên trong sự nghiệp dạy học vĩ đại của mình anh gặp một học trò mà mình đã giảng bài đến lần thứ ba rồi vẫn không hiểu cái gì cả.

"được rồi, để tôi giảng lại, để xem có cái nào mà em hiểu được không nhỉ?"

sim jaeyoon đeo lại kính, xắn tay áo bắt đầu xem lại xem trong bài giảng của mình có chỗ nào khó hiểu, rồi mới chầm chậm nói lại cho sunghoon. nó chống cằm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, nó đã khen sim jaeyoon đẹp trai nhiều lần rồi nhưng lần này vẫn phải khen tiếp, mắt này, mũi rồi môi không có chê ở đâu được cả, dáng vẻ lúc nghiêm túc làm chuyện gì đấy lại toát ra một loại sức hút khiến cho người ta mê đắm lúc nào không hay.

"thế nào, có dễ hiểu hơn lúc nãy không?"

sunghoon gật đầu.

"em hiểu rồi."

"vậy thì..."

tiếng cửa mở cắt ngang lời nói của anh, cả hai đều đồng loạt nhìn ra ngoài, mấy học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ ngó vào trong. sau khi xác định người ngồi bên trong thì khẽ gọi.

"dạ...thầy ơi, thầy lee tìm thầy có việc ạ."

"à, tôi đến ngay."

sim jaeyoon với ra trả lời, mấy học sinh kia vâng dạ rồi rời đi, anh quay sang sunghoon.

"em giải nốt cái này đi, lát thầy quay lại giúp em sửa."

sunghoon nhìn bóng lưng người nọ vội vàng khuất xa sau cánh cửa lớp học thì lại bắt đầu mệt mỏi nằm dài ra bàn mặc kệ luôn cái đống bài tập mà người kia để lại. nó mở cửa sổ, gió nhè nhẹ đem theo sự thanh mát của mùa thu thổi vào trong, sunghoon nghiêng đầu, cảm nhận những làm gió tươi mát vờn qua gò má. ít nhất thì ở đây học bài vẫn còn ổn hơn là về nhà, nó không muốn về, bởi vì nơi đó sớm đã không còn là mái ấm gia đình hạnh phúc sẵn sàng đón nó trở về nữa.

mây trời trôi nổi, gió nhẹ tềnh tàng, có cánh hoa trắng không rõ tên gì rơi bên khung cửa sổ, cảnh vật êm đềm và dịu mát khiến mí mắt người ta bất chợt nặng trĩu.

ừ đấy, nó ngủ luôn rồi.

sim jaeyoon sau khi giúp heeseung xử lý việc ở văn phòng thì nhanh chóng trở về lớp học, ánh chiều tà đổ xuống hành lang trường học nhuộm một sắc cam rực rỡ, khẽ đẩy cửa bước vào trong. anh nhìn thấy sunghoon ở chiếc bàn trong góc lớp.

nằm dài ra và ngủ rất ngon.

jaeyoon bước tới, khẽ khàng ngồi xuống ở ghế bên cạnh, không hề có ý định đánh thức sunghoon dậy. anh chống cằm, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của sunghoon nhuộm trong một sắc cam lộng lẫy của hoàng hôn. khi nó ngủ chính là lúc mà nó trở về với dáng vẻ vốn có của thiên thần, dáng vẻ mà nó luôn cố gắng giấu đi đằng sau gương mặt lúc nào cũng cau có. sunghoon bẻ đi đôi cánh của chính mình, bỏ đi nụ cười thuần khiết của một thiên sứ, thế nhưng bản chất tốt đẹp là thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

sim jaeyoon vô thức vươn tay mình về phía trước, chạm vào tóc của sunghoon, xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay khiến cho đáy lòng anh bất giác không còn nặng nề nữa. sunghoon nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, sim jaeyoon hốt hoảng thu tay lại, mắt đảo láo liên y hệt như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện vậy.

"thầy về rồi sao?"

"xong việc rồi, nhìn em thì chắc chẳng thèm đụng chữ nào đâu ha?"

sunghoon nhìn sang hướng khác.

"thầy nói đúng rồi đấy."

"trễ rồi, em về làm nốt cái đấy đi, hôm sau tiếp tục."

sunghoon dường như chỉ chờ có mỗi câu đó, nó gom đồ tống vào cặp rồi một đường chạy thẳng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một giây nào. câu cuối cùng mà sim jaeyoon nghe được từ miệng nó là:

"tạm biệt thầy nhé!"

thở dài.

anh lại ngồi thẫn thờ trong phòng học, đăm chiêu nhìn vào lòng bàn tay của mình. cảm thấy thật nguy hiểm, tình huống vừa rồi...không kiểm soát được mà sờ tóc nó mất tiêu.

"mình làm gì vậy nè?"
.

sunghoon chạy một mạch thẳng ra phía cổng trường, nó đứng nép vào góc tường, đưa tay sờ lên ngực trái nơi có trái tim đang đập thình thịch không ngừng, mặt nó cứng đờ. sunghoon đứng bất động mấy phút đồng hồ ở góc tường ấy để xác nhận xem rốt cuộc tim mình đập nhanh vì điều gì?

không phải do chạy nhanh.

trong đầu sunghoon khi ấy hiện ra là đôi bàn tay ấm áp của người kia nhẹ nhàng đặt lên tóc nó. đã rất lâu rồi, chính sunghoon cũng không còn nhớ nổi lần cuối cùng có người xoa đầu nó là bao lâu về trước nữa. đôi bàn tay của người đó, là một loại cảm giác ấm áp dịu dàng đến mức chính nó cũng chưa từng cảm nhận qua trước kia. sunghoon đã phải giả vờ như vừa tỉnh giấc để không khiến mọi thứ rơi vào sự bối rối.

sunghoon nắm chặt  lấy ngực áo sơ mi, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên che miệng.

tim nó đập nhanh như vậy vì anh.

jakehoon | fallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ