mài mông đèn sách mười mấy năm trời trên ghế nhà trường nhưng kì thi quyết định mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy hôm. hai ngày đầu diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng của sunghoon, hôm nay là ngày cuối, sunghoon lo lắng hơi nhiều nên dậy sớm hơn bình thường, mặt trời còn chưa kịp mọc nó đã xách cặp rời khỏi nhà, mẹ nó bận bịu cả đêm nên sunghoon cũng không đánh thức mẹ quá sớm làm gì cả.
"sunghoonie!"
giọng nữ cao lảnh lót, sunghoon vừa nghe đã biết là ai. nó quay lại chào, cô gái với mái tóc nhuộm vàng rực hí hửng chạy tới.
"chị chủ."
danh tính đương sự không ai khác ngoài cô nàng chủ quán cà phê mà sunghoon đang làm. nó đặc biệt chăm chỉ hơn người khác nhiều, luôn là người ra về sau cùng, giao công việc lúc nào cũng im lặng làm mà không thắc mắc nửa câu nên mặc dù sunghoon ít nói và có chút lầm lì nhưng chị chủ vẫn ưu ái nó hơn một chút.
"em đi sớm thế, hôm nay thi ngày cuối phải không?"
"vâng, em lo quá nên dậy hơi sớm."
"vậy chắc chưa ăn gì rồi, cầm cái này đi. chị lỡ mua dư mất rồi."
chị vừa nói vừa dúi vào tay sunghoon cái bánh mì kẹp vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường. sunghoon vẫn đang ngạc nhiên thì chị vội vàng bảo nó mau đi đi còn dành thời gian ôn bài nữa rồi xách mấy thứ lỉnh kỉnh đi mất. tiếng bước chân dồn dập khuất sau dòng người đông đúc trên vỉa hè, sunghoon kéo khóe môi lên cao một chút, vạt nắng đầu tiên của ngày xuyên qua những kẽ lá rơi xuống mặt đường, từng chút một len lỏi vào trong trái tim của nó một cảm giác ấm áp vô cùng thân thiết. sunghoon giẫm lên vệt nắng dưới chân mình, từng bước một đi tiếp, xuyên qua đại lộ ồn ào nhộn nhịp, thứ bị bỏ lại sau lưng cuối cùng chỉ có thanh âm vỡ vụn của những nỗi đau thuộc về một thời đã mất.
sunghoon đứng lại một góc đường, tiếng người huyên náo bên cạnh cũng bị nó lãng quên. những suy nghĩ xa xăm chợt ùa đến như con sóng vỗ bờ.
có vẻ như mọi thứ đang dần đi đến hồi kết. kì thi này kết thúc, kết thúc những ngày học sinh của nó, cũng là kết thúc sự mờ mịt không rõ ràng trong mối quan hệ này. sunghoon ngay từ đầu đã hạ cho mình quyết tâm sẽ chấm dứt mọi thứ mà không để mình phải hối tiếc, bởi lẽ niềm tiếc nuối của năm mười tám tuổi sẽ là bóng ma đeo bám con người cho đến ngày chết đi.
sunghoon tay cầm chiếc bánh mì được người chị thân thiết tặng cho rảo bước đến điểm thi, vì còn khá sớm nên khuôn viên vẫn chưa có đông đúc lắm. nó nhìn quanh khắp nơi muốn tìm một chỗ nào đó khuất một chút để ngồi. bất chợt ánh mắt nó dừng lại khi bắt gặp một ánh nhìn rất thân quen, sunghoon tính mười nghìn lần cũng không tính ra được chuyện sẽ gặp anh ở chỗ này.
sim jaeyoon bước đến, chậm rãi, từ tốn, giống hệt cách mà anh đặt chân đến tuổi mười tám của nó vào một ngày nắng vàng rơi trên hành lang trường học.
"thầy làm gì ở đây vậy? em nhớ thầy đâu có việc ở đây?"
sim jaeyoon cười, ánh mắt dịu dàng lấp ló sau gọng kính.
"tôi đến tìm em."
sunghoon ngạc nhiên.
"thầy tìm em làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."