"sao lại chạy đến đây rồi?"
sim jaeyoon nhìn cái người vừa đến đã xông vào chuồng của mấy con cún, chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi một góc trầm tư. giáng sinh đã sắp gõ cửa đến nơi rồi mà mặt mày nó trông chả có không khí lễ hội gì cả. mà mặt nó lúc nào chả thế đâu. anh đi vào bếp lấy nước cho sunghoon nhưng cuối cùng vẫn chỉ đặt trên bàn vì có lẽ nó sẽ không thèm để tâm đến.
"bố mẹ em ra tòa rồi."
sunghoon nhỏ giọng, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nó từ phía sau nhưng anh có thể tưởng tượng ra được đôi mắt nó đang buồn đến mức nào. sunghoon giỏi kiềm nén bản thân, nhưng ánh mắt của nó thì không thể nào lừa ai được. vậy nên mỗi khi sunghoon cảm thấy bối rối nó thường quay lưng đi để lảng tránh việc người khác nhìn chằm chằm và phát hiện ra.
sim jaeyoon đã luôn nghĩ rằng đối với đứa trẻ này anh đã biết rất nhiều thứ, nhưng hóa ra ngoài cái tên thì anh chẳng biết gì về sunghoon cả. hoàn cảnh của nó nghe qua đã đủ khiến người ta phiền muộn, việc sunghoon thản nhiên nói ra chuyện bố mẹ sẽ li hôn lại càng làm người ta xót xa.
những đứa trẻ cùng tuổi đều sẽ khóc, nhưng sunghoon thì không. khi mà mọi nỗi đau đạt đến cực hạn, con người ta sẽ không buồn rơi nước mắt nữa.
đều đã nguội lạnh rồi.
"em có thể ở lại một đêm không?"
anh im lặng nhìn nó, sunghoon thực sự rất ngại khi đưa ra đề nghị này, nhưng nó hết cách rồi. giờ mà anh đuổi nó về nữa thì nó ra đường ngủ còn hơn.
"không khí ở nhà khiến em phát ốm đến nơi rồi. nhà jongseong hôm nay có khách nên em không tiện...nếu thầy không muốn thì em đi."
sim jaeyoon thở dài thả mình lên ghế sofa, mở laptop lên và bắt đầu làm việc. trước đó còn thả cho nó một câu.
"nếu em muốn ở lại cũng không vấn đề gì đâu, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi."
sunghoon không ý kiến gì cả. ngủ trên sàn ở đây còn hơn là về nhà. nó thực sự mệt mỏi với những cuộc cãi vã không ngớt của hai vị phụ huynh kia rồi. đằng nào cũng chẳng ai nhận ra là nó đi mất rồi đâu nên sao cũng được.
sunghoon nhìn ra trời tuyết trắng xóa ngoài ô cửa sổ. những ngày đông lại bắt đầu lạnh thêm, mỗi giây lại lạnh hơn chút. sunghoon ghét mùa đông, cuộc đời nó chưa đủ lạnh lẽo hay sao mà còn sinh thêm ra cái mùa này vậy chứ? nhưng mà sunghoon lại rất thích tuyết, tuyết trắng xóa, tựa như một phần tàn dư còn sót lại của một năm dài đằng đẵng. tuyết rơi xuống và rồi tan biết vào thinh không, âm thầm, lặng yên và chẳng ai nghe thấy. nó thích cái lặng lẽ ấy, vì chính nó cũng lặng lẽ như thế.
cái chết cũng có thể lặng thinh như vậy.
sim jaeyoon tắt laptop, mệt mỏi thả người về phía sau. đồng hồ treo tường đã điểm 0 giờ, cứ như vậy là hết một ngày rồi. người còn lại trong nhà chẳng thấy động tĩnh gì cả. anh tò mò nhìn sang chỗ chuồng của mấy con vật nhỏ. chỉ thấy sunghoon ngồi tựa đầu vào tường, tay ôm chó con ngủ rất say.
anh tiến đến ngồi xuống cạnh sunghoon. nhẹ nhàng như sợ nó thức giấc. cũng may là hình như nó mệt quá nên ngủ say như chết vậy, giờ có gọi chắc cũng chả dậy nổi đâu. lúc sunghoon ngủ trông rất hiền lành, đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ thế, vì vốn dĩ mặt nó ngay từ đầu trông đã rất hiền rồi, nhưng sunghoon cứ luôn tỏ ra bản thân rất dữ tợn nên ai cũng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."