11

1.1K 182 39
                                    

"em có thể đừng có hơi tí là chạy đi đánh nhau không?"

sim jaeyoon ngồi cùng sunghoon trong phòng khách. đồng phục của nó dính đầy bụi cát nhưng anh hoàn toàn không để tâm. khóe môi sunghoon bị rách do trận ẩu đả vẫn đang chảy máu. nhưng trông sunghoon không có vẻ gì là sợ cả. nó liếc mắt nhìn đi chỗ khác và mặc kệ mấy lời sim jaeyoon lải nhải từ nãy đến giờ. anh nhìn nó trong khi vẫn bận bịu xem mấy vết trầy trên tay của sunghoon. tay nó trắng như tay con gái vậy, ai mà tin được cái tay nhỏ nhỏ trắng trắng đó đã đấm hết ba người trong ngày hôm nay chứ.

"bọn nó gây sự với em mà."

"nhưng cũng không vì vậy mà động tay động chân được."

sunghoon nhún vai.

"vâng vâng, mấy câu này thầy đã nói đến lần thứ năm rồi đấ- á đau."

nó giật mình thốt lên khi cảm nhận được cơn đau rát từ vết thương trên khóe miệng. sim jaeyoon động tác tay chậm rãi đem miếng bông chạm vào chỗ bị thương. mắt chăm chú nhìn vào khóe môi của nó, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức khiến sunghoon không dám thở mạnh. nó liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn mặt anh nữa, nhưng hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc của sim jaeyoon thoang thoảng nơi đầu mũi vẫn khiến tim nó đập loạn xạ.

"thầy nhẹ tay chút."

"lúc em đánh nhau sao không nghĩ là bây giờ sẽ đau?"

trong giọng nói ngoài trách móc còn có chút cảm giác quan tâm. chính bản thân sim jaeyoon cũng không biết vì sao mình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa trẻ này nữa, từ sau khi biết được chuyện gia đình sunghoon cũng như những gì nó từng trải qua, sim jaeyoon lại để tâm đến nó nhiều hơn một chút nữa. vượt ra ngoài ranh giới của những mối quan hệ trước đây, chưa từng có ai khiến anh phải bận lòng nhiều đến vậy cả.

"tập kiềm chế bản thân một chút, ngoài thầy ra không có ai bao che cho em đâu."

"sao thầy lại bao che cho em vậy?"

sim jaeyoon khựng lại, đối diện với câu hỏi bất chợt của sunghoon, anh không biết phải trả lời như thế nào mới hợp lí.
sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên hai ánh mắt đối diện nhau. chợt sunghoon thở dài.

"bỏ đi, xem như em chưa hỏi gì cả."

sunghoon ghét bản thân của lúc này.

sunghoon nhìn ra ngoài cửa, tháng mười hai lạnh lẽo bước một bước cuối cùng rời khỏi thành phố, trả lại những ấm áp ban sơ và sự náo nhiệt cho những con đường. ngoài hiên có nụ hoa đang từ từ hé nở những cánh mềm mại đầu tiên. những phiến lá non đong đưa theo từng cơn gió nhẹ nhàng.

"dù sao em cũng nên tiết chế chút đi, sau này thầy đi rồi thì không có ai ra mặt cho em nữa đâu đấy."

"thầy định đi đâu?"

"nếu không có gì thay đổi, có lẽ hết năm học này tôi lại phải chuyển công tác lần nữa."

sunghoon thần người ra, mấy câu sim jaeyoon vừa nói chạy qua chạy lại trong đầu nó, nếu không có gì thay đổi thì sẽ chuyển công tác, tức là không thể gặp nhau nữa. sunghoon không thể tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày đến trường sẽ không được nhìn thấy người này. kể từ lúc sim jaeyoon đặt chân vào cuộc đời nó, đảo lộn mọi thứ trong thế giới của nó, cho sunghoon những ấm áp đầu tiên, gửi cho nó những màu sắc khác của cuộc đời. sunghoon coi việc nhìn thấy anh là một thói quen, cũng đã thân thuộc với nụ cười sáng chói cùng chiếc kính gọng vàng ấy.

jakehoon | fallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ