những lần gặp mặt trở nên hiếm hoi hơn vào kì nghỉ tết. không thể đến trường, cũng không có lấy một lần tình cờ chạm mặt nhau trên phố như hồi trước nữa. sunghoon sợ phiền không dám liên lạc, còn anh đôi lúc muốn nghe giọng nó nhưng lại không biết nói gì. sunghoon nhặt cái lon nước ngọt rỗng tuếch bị người ta vứt giữa đường, bỏ vào thùng rác rồi thở dài.
lúc muốn gặp thì tìm không thấy.
"ê, nhìn đường đi!"
sunghoon choàng tỉnh, nó nhìn trước mặt là đường kẻ trắng dành cho người đi bộ, những đoàn xe ngược xuôi phóng ngang tầm mắt. nó nhìn đèn tín hiệu vẫn đang là màu đỏ, không khỏi cảm thấy giật mình.
park jongseong cầm cuốn sách trên tay vỗ lên đầu nó một cái. trách móc.
"đừng có mà băng qua đường như kiểu mày bất tử nữa được không?"
sunghoon đứng trước mấy câu mắng như cơm bữa của bạn mình cũng chỉ im im cho qua. nhưng mà park jongseong nói dai quá làm nó nhức cả đầu, băng qua đến bên kia đường rồi mà mấy lời lải nhải kia vẫn chưa dứt. sunghoon chép miệng, cố tìm kiếm một cái gì đó khác để chuyển chủ đề, nếu không tên này cá chắc sẽ nói đến hôm sau luôn.
"giao thừa đi với em jungwon à?"
park jongseong nghe nhắc đến em nào đó ở lớp dưới thì vui hơn hẳn. cậu gật đầu. sunghoon hỏi tiếp.
"rồi hai đứa tụi mày đến đâu rồi? vẫn là mối quan hệ mập mờ à?"
nhắc đến chuyện này, park jongseong không khỏi phiền não. nếu mà được như sunghoon nói cũng mừng lắm. nhưng đời thì không như là mơ.
"tao bị ném vào brotherzone rồi, hôm trước tao cho em kẹo, em bảo 'anh giống anh trai em ghê.'".
sunghoon bật cười thành tiếng. park jongseong bị cười vào mặt như vậy cũng chỉ biết im im mà cam chịu, lâu lắm rồi mới thấy nó vui như vậy, cứ để nó cười cũng được đi.
từ sau hôm nói chuyện với mẹ xong thì trạng thái của sunghoon dường như tốt hơn rất nhiều. mặc dù vẫn phá phách và hung dữ nhưng nó không còn mang cái mặt hầm hầm như cả thế giới thiếu tiền nó nữa. tuy nhiên ấn tượng xấu về sunghoon trong mắt những người khác không biến mất, nó cũng chẳng thèm thay đổi ấn tượng làm gì, ai muốn thì đến không thì thôi. trải qua nhiều chuyện như vậy, nó đã bắt đầu phó mặc mọi thứ cho số phận mình rồi. người cần đến thì sẽ đến, người cần đi sẽ đi, có những người không hợp với cuộc đời mình, việc gì nó phải lân la bắt chuyện với những kẻ không thích nó chứ?
"mày thì sao? giao thừa đi cùng ai?"
"tao đi cùng mẹ về thăm nhà ngoại. năm ngoái chuyện nhiều rắc rối nên chẳng về thăm bà ngoại được mấy lần."
"không đi gặp người mình thích vào ngày cuối năm sao? lãng mạn lắm đó."
sunghoon chép miệng.
"tao không có ấu trĩ như mày."
mặc dù miệng thì nói thế nhưng làm gì có ai không muốn được ở bên cạnh người mình thích vào đêm giao thừa đâu chứ? tuy rằng ít thôi nhưng sunghoon vẫn muốn nhìn anh một lần khi pháo hoa mừng năm mới nở rộ trên bầu trời đêm. có lẽ thứ tình cảm nảy nở của ngày đầu đang ngày một lớn dần lên theo cách mà chính nó cũng không ngăn cản được. tình yêu thật sự là một thứ kí sinh trong tâm hồn, cho dù muốn cũng không cách nào gỡ bỏ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."