"thầy luôn ép mình cười kể cả khi không muốn mà không phải sao?"
sim jaeyoon chống cằm, tay cầm bút xoay xoay mấy cái, từ chiều đến giờ trong đầu toàn là ánh mắt cùng giọng điệu tựa như nhìn thấu hết thảy những điều mà anh đang cố gắng che giấu bấy lâu nay của nó.
tuổi thơ của sim jaeyoon là những chuỗi ngày mỏi mệt với việc cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan. từ thuở bé thơ cho đến những tháng năm trưởng thành, luôn có rất nhiều người đặt kì vọng lên anh. tất cả những người xung quanh đều mong anh hiểu chuyện, mong anh giỏi giang, mong anh chăm chỉ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai mong rằng anh hãy sống hạnh phúc. sim jaeyoon vì người khác rất nhiều, nhưng lại chẳng ai vì anh mà cảm thông cả.
cho đến khi anh nhìn thấy sunghoon.
bất cần, lười biếng, tính khí tệ đến mức không thể nào tệ hơn chính xác là những gì mà người xung quanh nói về đứa nhóc đó. người khác xa lánh sunghoon, ghét bỏ sunghoon, nó cũng chẳng để tâm đến, một mình một cõi, sống cuộc đời của chính nó như thể nó bận sống cho mình rồi nên chẳng rảnh mà để tâm người khác nghĩ gì. anh ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của sunghoon, khao khát sự tự do mà nó đang có. nhưng càng về sau này, tiếp xúc với nó nhiều hơn, sim jaeyoon dần nhận ra một khía cạnh khác, một con người khác, tình cảm hơn, cũng yếu mềm hơn, thậm chí thông qua cử chỉ và ánh mắt của sunghoon, anh tưởng như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. sim jaeyoon để tâm nhiều hơn về đứa trẻ đó, anh muốn biết rốt cuộc đằng sau dáng vẻ bất cần đời kia đang ẩn giấu câu chuyện gì.
điện thoại đổ chuông từng hồi inh ỏi kéo jaeyoon ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"con nghe đây mẹ."
"kì nghỉ tới con về nhà chơi nhé!"
"...mẹ...chắc con kh-"
"quyết định vậy đi, có nhiều người trong gia đình về lắm, con nhớ phải về đấy nhé, mẹ cúp máy đây."
ba tiếng tút dài kéo luôn cả câu "không thể" của jaeyoon về một cõi xa xăm. anh nhìn màn hình điện thoại, chán nản thở dài.
sim jaeyoon chưa bao giờ từ chối được những yêu cầu này của mẹ. cho dù là quá khứ hay là hiện tại, anh đều chưa bao giờ giỏi trong việc từ chối một ai đó. sim jaeyoon luôn sợ mất lòng người khác, kể cả khi những người họ hàng đặt ra vô số những câu hỏi phiền toái kiểu như "đã lấy vợ chưa?" hay "thu nhập hằng tháng như thế nào?", anh cũng chỉ cười xòa rồi thôi, jaeyoon chưa từng nổi giận với ai cả, dịu dàng với tất cả mọi người, sau đó quay lại tàn nhẫn với bản thân.
nhẹ tay tháo kính đặt xuống bàn làm việc, sim jaeyoon mỏi mệt đưa mắt nhìn về phía những vì sao xa tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo trên bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ. là chính mình, lung linh và tự tại.
anh cũng khao khát sự tự do kia.
."chưa từng thấy giáo viên nào suốt ngày trốn ra ngoài ngồi như thầy luôn đấy."
sunghoon bực dọc ấn người xuống bên cạnh anh, từ khi cái người này xuất hiện thì nơi mà nó gọi là lãnh địa cũng bị chiếm mất luôn, mà lại bực ở chỗ nó không đuổi người đi được, vì chỗ này vốn đâu có ghi tên nó đâu chứ.
"làm xong việc rồi, tôi không thích ở lại nơi ngột ngạt đó."
"thầy đang buồn sao?"
sunghoon để tay ra sau đầu, lười biếng tựa hẳn vào tường, sau đó lại cảm thấy hình như không đúng lắm, người ta buồn liên quan gì đến nó chứ? cũng đâu phải nó làm anh buồn đâu?
"sao lại hỏi vậy?"
"này thầy đừng có nghĩ linh tinh...em chỉ là...à..."
chỉ là em quan tâm thầy? hay là em tò mò chuyện của thầy?
trả lời kiểu gì cũng không đúng cho lắm.
"chỉ là...hình như thầy không có ai để tâm sự thì phải."
"em cũng vậy mà không phải sao?"
sunghoon chép miệng.
"em không viết nỗi lòng lên mặt giống thầy đâu."
sim jaeyoon bật cười, nói chuyện với sunghoon đúng là khiến anh nhận ra một khía cạnh khác của mình, đa sầu đa cảm.
"xin lỗi nhé, tôi không quen tâm sự với người khác."
sunghoon nghiêng đầu nhìn anh, nó lấy trong túi ra một viên kẹo, đắn đo một lúc rồi mới quyết định nhét vào tay người nọ, sim jaeyoon hơi bất ngờ trước hành động của nó, sunghoon lại nói.
"tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt, thầy không muốn nói chuyện của mình cũng được, nhưng ít nhất đừng có ép bản thân cười nữa, rất khó coi."
jaeyoon cúi đầu nhìn viên kẹo nhỏ gói trong giấy màu xanh lam nhạt, một loại sắc màu dịu mát khiến cho người ta cảm thấy yên bình, tựa như bầu trời seoul của một buổi trưa mùa hạ xanh và cao xa vời vợi. lần đầu tiên nhận được một sự quan tâm đặc biệt, một người muốn anh sống cho chính mình, sim jaeyoon vô thức mỉm cười, sunghoon thực sự khác xa so với những những gì người khác kể cho nhau, sự dịu dàng cất giấu đằng sau lớp vỏ bọc đầy gai, một tâm hồn mong manh tưởng như sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào được sunghoon tỉ mỉ che giấu ở sau vẻ mặt ngông nghênh bất cần. sim jaeyoon càng ngày càng muốn biết nhiều hơn về đứa trẻ này.
."điểm kiểm tra vừa rồi của lớp chúng ta đã có rồi."
sim jaeyoon đứng trên bục giảng, theo thói quen đẩy kính lên, nhìn một lượt khắp nơi trong lớp, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang ngồi lơ đễnh ở một góc cạnh cửa sổ.
"chỉ có một người không đạt yêu cầu thôi."
khỏi nói cũng biết là ai.
"bạn học park sunghoon, sau giờ học phiền em ở lại với tôi một chút."
chiều hôm đó, có một park-không hề tình nguyện chút nào-sunghoon phải ở lại với thầy giáo trong khi các bạn khác đều đi về hết rồi.
"từ bây giờ cho đến thi học kì, tôi sẽ phụ trách kèm cho em, sau giờ học phải ở lại học phụ đạo, hôm nào tôi bận sẽ báo trước cho em."
"thầy giỡn với em đó hả?"
"tôi không rảnh đùa đâu, điểm số của em báo động đỏ rồi đấy, nếu em ở lại lớp tôi sẽ bị phê bình."
cứ như thế, chuỗi ngày lười biếng của park sunghoon kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."