mùa thu mang theo chút dư âm cuối cùng rời khỏi thành phố. đông về với những đợt tuyết lạnh đầu tiên. những bông tuyết trắng xóa đậu lại bên ô cửa sổ nhỏ của lớp học, sunghoon rúc người vào trong áo khoác, khăn quàng cổ màu xanh lam kéo lên tận mũi. nó nhăn mặt, khó chịu đến mức có thể đánh bất cứ ai dám đến gần. sunghoon ghét trời lạnh, cứ đến mùa lạnh thì mũi của nó sẽ chỉ còn là vật trang trí trên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời thôi chứ không còn thở nổi nữa.
"bao giờ cái mùa chết tiệt này mới kết thúc vậy?"
nó bắt đầu nghĩ đến mấy chú cún con sau trường, mùa lạnh thế này đến nó còn không chịu nổi làm sao chúng chịu được. nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng vẫn không biết nên xử lí thế nào.
"park sunghoon, em không sao chứ?"
sunghoon ngước nhìn lên trên, bắt gặp ánh mắt anh lại ngại ngại muốn né tránh. trời lạnh làm nó không chút năng lượng nào cho những ý nghĩ khác nữa, nó lắc đầu.
"em không sao."
sim jaeyoon vẫn lo lắng.
"thật chứ?"
sunghoon gật đầu.
"vậy...nếu có chuyện gì phải báo cho thầy đấy."
anh chỉ dặn dò rồi tiếp tục bài giảng vì không thể chậm trễ được. suốt buổi học hôm đó cả lớp học được một phen trố mắt ra kinh ngạc khi park sunghoon nổi tiếng là cúp tiết mỗi khi có cơ hội lại từ chối việc xuống phòng y tế nghỉ ngơi, để ngồi học tiết vật lý mà nó ghét nhất.
"mày bị ma nhập hả?"
jongseong nhìn nó, chắc cậu chàng cũng hoang mang lắm, đứa bạn thân đột nhiên lại như biến thành một người khác thế này thì khó chấp nhận cũng phải. sunghoon giơ cuốn tập lên gõ cho cậu vài cái, còn may là jongseong né được.
"mày mới bị ma nhập đấy."
"chứ không phải đứa từ chối xuống phòng y tế chỉ để ngồi học vật lý mới giống bị ma nhập hả?"
sunghoon cứng họng, không phải vì không có lí lẽ, mà vì lí lẽ đó không được hợp lý cho lắm với một đứa nhìn môn vật lý bằng con mắt nhìn người yêu cũ như nó. cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi nó chẳng biết nên trả lời sao cho ra hồn cả, vậy nên sunghoon chọn im lặng là vàng.
nhưng mà đối với park jongseong thì nói ra mới là kim cương.
"mày ở lại học vì thầy jaeyoon chứ gì?"
sunghoon mắt đảo láo liên như sợ ai nghe thấy. nó nhảy tới bịt miệng thằng bạn mình lại trước khi jongseong phun ra thêm một câu nào nữa về bí mật của nó.
"làm ơn im giùm cái."
"hôm trước còn chối đây đẩy."
sunghoon lườm bạn mình một cái. rồi lại đi đến một quyết định sáng suốt là kệ cậu ta và đi về. jongseong í ới gọi sunghoon rồi xách cặp chạy đuổi theo nó. cả dãy hành lang vắng vẻ chỉ toàn nghe tiếng jongseong ngoác mồm cười hắc hắc và tiếng sunghoon bực dọc bảo cậu im đi.
bạn thân.
."tôi tưởng em về rồi?"
sim jaeyoon tay cầm một chiếc túi nilon, chậm rãi đến chỗ sunghoon ngồi. anh tùy tiện bế một con cún nhỏ lên, rồi lấy đồ ăn vặt ra cho nhóc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."