"thầy không sao chứ?"
sunghoon đỡ trán người kia, hơi nóng chợt truyền đến khiến nó giật mình. hôm nay là cuối tuần, sim jaeyoon không bận việc gì ở trường lại nhàn rỗi kéo nó ra ngoài thư viện để kèm. ngồi được một lúc người kia lại có dấu hiệu gật gà gật gù.
"thầy sốt cao lắm đấy."
sunghoon lộ hẳn sự lo lắng trên mặt. tất nhiên là ngoài việc nó không muốn ngồi học tiếp ra thì trong lòng thực sự cũng có chút lo. mặt mũi đối phương lờ đờ trán thì nóng như lửa đốt thế kia thì ai mà chẳng hoảng, lỡ anh ngất ra đấy thì ai vác về?
sim jaeyoon lắc đầu.
"tôi không sao."
đứa nào ngu mới tin anh không sao, mà sunghoon thì chỉ hơi chậm tiêu thôi chứ nó không có ngu.
"trông thầy không ổn xíu nào hết đó, hôm khác học cũng được mà. mấy cái này em về nhà làm tiếp, mai lại đem lên lớp."
sim jaeyoon nhìn nó, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. sunghoon bị người ta nhìn bằng cặp mắt đó tự nhiên thấy chột dạ, đó giờ nó toàn nói về nhà làm chứ có bao giờ nó làm đâu.
mà bây giờ anh lại quá mệt để kì kèo qua lại với sunghoon rồi. giả vờ tin tưởng cái lời nói không mấy chân thật kia của sunghoon, jaeyoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. sunghoon nhìn bóng lưng người kia đến đi cũng sắp không còn vững nữa. đột nhiên thấy hơi lo lắng, nhưng rồi nó lại nghĩ người ta đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu không lẽ không tự biết chăm sóc mình?
.sim jaeyoon không biết tự chăm sóc mình thật.
hồi nãy vốn là định đi về luôn cho khỏe người nhưng cuối cùng lại quay lại đi theo người ta. anh hỏi nó đi theo làm gì, nó ấp a ấp úng vì chẳng biết bịa ra cái lí do gì mới hợp nữa.
"thì thầy cứ coi như là em rảnh rỗi đi."
"nếu em rảnh thì đi làm bài tập đi."
"đừng nhắc bài tập nữa, sau này thầy định kết hôn với bài tập luôn hả?"
sim jaeyoon không trả lời. cơn đau đầu kéo đến khiến anh khó chịu.
về đến nhà là nằm vật ra ngoài ghế sô pha luôn. sunghoon nhìn người trước mặt đến thở cũng khó khăn lại hơi khó chịu trong lòng.
giờ bỏ người ở đây cũng được, nhưng không hiểu sao sunghoon lại không nỡ.
"phòng của thầy ở đâu?"
sim jaeyoon nhìn nó, hình như định hỏi là sunghoon muốn làm gì. nó biết ý của anh nên nói luôn.
"em đi lấy chăn."
"em không định về hả?"
sunghoon lắc đầu.
"về sớm cũng không có gì hay, ở lại làm việc tốt còn hơn."
sunghoon đượm buồn, nếu như được, nó cũng muốn quay lưng trở về lắm. nhưng nghĩ đến viễn cảnh lạnh lẽo u ám trong căn nhà kia lại chỉ khiến nó thêm đau đầu.
sunghoon không giỏi chăm sóc người khác. tất nhiên rồi vì nó thậm chí còn không tự chăm sóc mình được nữa. tay chân vụng về, cắt rau thì sơ ý cắt trúng tay hai ba lần. lỡ chạm vào nồi nước sôi nên tay bỏng đỏ hết lên. nói chung cái cảnh sunghoon nấu ăn trông như chiến tranh trong nhà bếp vậy. vật lộn cả tiếng đồng hồ cuối cùng thì nó cũng mang được cái gì đó lên cho anh. nhưng cái giá phải trả là đôi tay đầy thương tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."