sunghoon luôn nghĩ rằng chuyện yêu đương là cái gì đó rất nhảm nhí. sunghoon chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được yêu. nó cũng chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ có sự rung động với một người nào đó. thế nên bây giờ đối với mấy lời mà jongseong nói hôm trước nó bắt đầu cảm thấy rối ren.
sunghoon luôn giải quyết mọi chuyện bằng lý trí, thế nhưng thứ cảm xúc thuộc về tình yêu lại không nằm trong phạm vi mà lý trí có thể điều khiển.
nó nằm lăn lóc trên giường. trong đầu toàn là hình ảnh sim jaeyoon hôm trước và một cô gái tóc dài váy hoa thùy mị dịu dàng. nó thở dài, người như anh ấy nếu có thích thì cũng sẽ thích một người trưởng thành điềm tĩnh như vậy chứ đời nào lại để ý đến một đứa trẻ còn đang nổi loạn như nó.
"nghĩ linh tinh, thầy ấy thích ai liên quan gì đến mình."
nó muốn ngủ nhưng không cách nào chợp mắt nổi. nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại đứng dậy khỏi giường lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. xuống tới phòng khách nó vẫn thấy mẹ mình ngồi trên ghế xem tivi. bố nó vẫn chưa về, chắc lại bận tán tỉnh cô ả chân dài nào đó ở quán bar rồi. sunghoon không lấy làm lạ, chuyện này vẫn luôn xảy ra.
"đêm hôm rồi còn đi đâu đấy?"
mẹ sunghoon không nhìn nó, chỉ cất tiếng hỏi. sunghoon đáp.
"con ra ngoài mua ít đồ."
"lúc về mua cho mẹ ít đồ nhắm."
sunghoon thở dài.
"mẹ đừng uống rượu nữa không tốt đâu."
mẹ nó xua xua tay.
"bảo mua đi mà."
"con biết rồi."
sunghoon thắt dây giày rồi bước ra ngoài. trời đêm hơi se se lạnh, nhanh như vậy đã là cuối thu rồi. lá ngoài đường rụng nhiều hơn, cũng có nhiều thứ thay đổi hơn, chẳng hạn như sunghoon biết yêu.
khoan, thôi đi.
nó cảm thấy thật đúng đắn khi bước ra ngoài, giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt thật là muốn điên lên. sunghoon nhìn những phiến lá khô xơ xác bên vệ đường, chúng đã từng xanh tươi mơn mởn thế nhưng giờ đây héo tàn và khô khốc. nó lại chợt nhớ đến mẹ mình, bà ấy từng xinh đẹp và luôn tươi cười, thế nhưng ngay lúc này đây lại như một người khác, gầy guộc và héo hon. bà thường xuyên uống rượu để quên đi nỗi buồn. sunghoon không ghét bỏ, ngược lại thấy xót xa hơn. vì mẹ nó ngày xưa tốt xấu gì cũng từng là một mỹ nhân đó.
người mà nó trách móc và ghét bỏ là ba nó, kẻ đã ruồng bỏ bà ấy để đi theo những mối trăng hoa bên ngoài.
sunghoon đi tới công viên. giờ này cũng không quá muộn, ngoài phố vẫn còn người qua lại. đặt mình xuống ghế đá trong công viên, nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn trên đỉnh đầu. phiền muộn trong lòng đột nhiên cũng chỉ bé lại bằng hạt cát. nó nhắm mắt lại bắt đầu thả hồn theo mây.
một luồng nhiệt ấm nóng từ gò má truyền lên tận đỉnh đầu. sunghoon giật mình mở mắt, theo phản xạ lùi về phía sau. trước mắt hiện ra một cốc giấy đựng thức uống của cửa hàng bên kia đường. nó dời tầm mắt lên trên, nhận ra người quen thì muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."