note: sự thay đổi xưng hô giữa hai nhân vật.
------
"anh từ chối người ta rồi.""tại sao?"
"anh không biết."
sim jaeyoon ngả người ra sau ghế, tháo bỏ cặp kính quen thuộc xuống, từng chút từng chút một thoát li ra khỏi hình ảnh nghiêm chỉnh ngày thường. cô gái đang ngồi bó gối chơi game trên cái giường đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh rồi khẽ đánh tiếng thở dài.
"anh không thấy người ta cho mình cảm giác đặc biệt?"
sim jaeyoon lắc đầu.
"không biết nữa, cảm giác rất khác, nhưng lại chẳng rõ có phải tình yêu không."
"vậy theo anh tình yêu là gì?"
"anh đã yêu ai bao giờ đâu chứ."
cô gái bất lực bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc đối diện ánh mắt anh.
"thế này đi, anh có từng muốn nắm tay người ta không?"
sim jaeyoon chậm rãi suy nghĩ kĩ càng, rồi gật đầu.
"anh từng muốn ôm người ta chưa?"
lại gật.
"thế, ở bên cạnh người đó cảm giác như thế nào?"
sim jaeyoon im lặng một lát rồi mới trả lời.
"cảm thấy rất bình yên, giống như...cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn anh vậy."
"..."
"còn có...anh đã muốn thay người đó gánh vác cuộc đời này."
cô gái với dây buộc tóc, từ tốn bóc một viên kẹo sô cô la bỏ vào miệng. phủi tay hai cái, cô lại hỏi.
"vậy theo anh, nếu những điều đó không phải tình yêu, thì thế nào mới là tình yêu?"
.
park sunghoon thất tình, kì nghỉ muốn về nhà bà chơi cho quên sầu. quê nhà bà là một thành phố biển với làn nước xanh trong và những hàng dừa xanh dịu mát. sunghoon từng được nghe kể lại rằng cảm giác đi bộ vào buổi sớm khi bình minh còn chưa ló dạng trên bãi cát rất dễ chịu.mà sunghoon thì thức dậy vào buổi trưa khi mặt trời đã leo lên đến đỉnh đầu, nên nó không hiểu cho lắm cái cảm giác đó. lần này về nó cũng muốn thử xem dạo biển buổi sớm mai có thực sự làm cho người ta thư thái hơn hay là không.
năm giờ sáng, biển vắng tanh không một bóng người, mặt trời lười biếng nấp sau mặt nước vẫn chưa muốn nhô lên, những con sóng vỗ bờ rì rào ôm lấy bãi cát vàng lặng thinh một cái rồi lui về phía xa xôi nơi chân trời thăm thẳm. sunghoon cởi giày, xắn ống quần, chân trần bước từng bước nhẹ tênh về phía những gợn nước lăn tăn. gió thổi, vạt áo xanh khẽ nhẹ đong đưa, cuốn bay một nửa hồn thơ còn đang lạc trong những nỗi nhớ không tên không tuổi. sau lần đó, park sunghoon không lui tới gặp anh thêm lần nào cả, cũng tự mình cắt hết liên lạc. nó kiên quyết muốn vứt bỏ mọi thứ về phía sau mà rời đi, mặc dù lắm lúc tâm tình như những đợt sóng trào dâng nhưng nó vẫn không cho phép mình luyến tiếc. mà sim jaeyoon cũng như bốc hơi vậy, nó không còn tình cờ gặp anh trên đường đến cửa hàng tiện lợi nữa, cũng không còn thấy anh cầm theo tập hồ sơ gấp gáp bước ngang qua cửa kính của quán cà phê nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | falling
Fanfiction"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."