Cả 2 an vị trên xe đã rất lâu rồi nhưng tay của Kim Taehyung vẫn chưa hề có dấu hiện sẽ buông ra.
- Anh Taehyung, anh không thấy nóng sao? Ngồi sát như vậy?
Kim Taehyung rất có tính tự giác sau khi nghe bé nhỏ của mình nói như vậy thì đã xích lại gần hơn nữa.
- Không nóng, rất thoải mái.
Ha Taeyeon hoàn toàn không có cách nào phản bác ông anh của mình. Huống chi hiện tại được nắm tay ấm của anh, cô lại có chút không muốn buông ra.
- Taeyeon phải ngoan ngoãn để anh nắm tay như vậy mới không lạc mất nha.
- Em cũng không phải là con nít.
- Đúng rồi đúng rồi.
Xe của cả hai dừng lại trước siêu thị ở ngoài rìa Seoul, bởi vì bọn họ đều không muốn thu hút quá nhiều phiền phức nên chỉ có thể chọn một siêu thị nhỏ ít người đến thôi.
Mấy ngày sau đó là thời gian bận rộn nhất của Ha Taeyeon, cô vừa luyện tập chuẩn bị cho stage, lại vừa đi họp, đọc kịch bản quay phim, bận đến đầu óc quay cuồng.
- Mấy anh chị ơi, tối nay em về muộn một chút nha, đoàn phim tối nay họp khá muộn.
Ha Taeyeon tay chân luống cuống gấp rút mang giày chuẩn bị đi đến địa điểm của đoàn làm phim, chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào trong thông báo cho các thành viên.
- Này, đi cẩn thận đấy.
Chỉ có anh Seokjin là trả lời lại cô, vẫn giữ một giọng điệu mẹ hiền nhắc nhở cô cẩn thận.
- Dạ, em đi đây.
Đến đoàn làm phim, hôm nay quả thật làm Ha Taeyeon bất ngờ không nhỏ. Đây không phải lần đầu cô đến đoàn, nhưng hôm nay là họp tổng kết chuẩn bị khai máy nên hầu như tất cả thành viên trong đoàn đều có mặt, đếm sơ qua có lẽ nhiều hơn bình thường gấp 3-4 lần.
Và hôm nay cô cũng là lần đầu được gặp mặt đầy đủ các diễn viên.
- Taeyeon đến rồi đấy à? Qua đây đi.
Đạo diễn Han nãy giờ vẫn ngồi chỉ đạo một số chi tiết cho nhân viên, khi thấy cô thì vui vẻ vỗ ghế bên cạnh mình, vẫy tay gọi cô lại.
Cô lại gần mới để ý, ghế bên cạnh mình đang ngồi là tiền bối Nam Joohyuk, người mà cô ngưỡng mộ rất lâu.
- Đạo diễn Han, tiền bối Nam Joohyuk.
Ha Taeyeon rất ngoan ngoãn cúi đầu chào từng người.
- Chào em.
Cô rất vui vẻ được diễn viên cô yêu thích chào lại, còn bắt tay mình nữa.
Buổi họp diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều hòa thuận với nhau. Sắp tới cũng gần đến ngày phải khai máy, lúc đó có lẽ cô phải đi xa nhà vài ngày, điều này làm Ha Taeyeon có chút hưng phấn pha chút hoang mang. Lâu lắm rồi mới đi làm việc mà không có các anh chị đi cùng. Lần gần nhất có lẽ cũng hơn một năm trước khi cô đóng bộ phim cổ trang kia phải đi tới tận vùng núi xa xôi để quay. Lần này có vẻ không khác là bao.
- Quoa, anh đã coi stage của nhóm em nhiều lắm đấy, bây giờ mới có cơ hội gặp được người thật.
Ha Taeyeon trong khi vẫn còn ngồi một mình ngơ ngác nhìn xung quanh thì được tiền bối Nam Joohyuk đến bắt chuyện. Có lẽ anh ấy muốn kéo gần khoảng cách giữa mình để tăng thêm cảm xúc lúc đóng phim.
- A, em thì xem phim của anh rất nhiều luôn, giờ mới được gặp anh, em còn không dám tin là thật. Tiền bối Nam Joohyuk là thần tượng của em đó.
Ha Taeyeon hoàn toàn không nói dối, cô vô cùng thích phim của tiền bối trước mắt mình. Hiện tại không cách nào dừng khen ngợi anh.
- Thật sao? Anh vui lắm đấy. À mà em không cần phải gọi trịnh trọng vậy đâu. Gọi anh là anh Joohyuk là được rồi. Dù sao sau này trong đoàn mình còn phải nói chuyện với nhau nhiều lắm, em không cần xưng hô dài vậy đâu.
Quả nhiên là thần tượng trong lòng cô, gần gũi đáng yêu làm cô không cách nào kiềm chế được nở hoa trong lòng.
- Dạ, anh Joonhyuk, sau này nhờ anh giúp đỡ.
Đến lúc Ha Taeyeon trở về nhà cũng đã là 1 giờ đêm. Cô rón rén đi vào mà không hề mở đèn vì sợ làm mọi người thức giấc.
- Về trễ thật đấy.
Kim Taehyung ngồi trên sofa hai tay khoanh lại dáng vẻ như một ông bố chuẩn bị xử phạt vì con gái đi chơi về muộn.
- Anh Taehyung còn chưa ngủ sao?
Ha Taeyeon nở một nụ cười nịnh nọt hy vọng ông anh mình không nổi cơn giận.
- Em còn chưa về, anh có thể ngủ sao?
Kể từ lần cả nhóm đi Jeju về, Ha Taeyeon đã có thể cảm nhận được khồn khí ám muội giữa hai người, chỉ có điều dường như cả hai đều chưa có ý định tiến thêm bước nữa (?). Vậy nên lúc này cô không biết nên nói gì, chỉ gật gù vài cái rồi quay mặt trở về phòng.
Chưa đi được mấy bước thì ý định trốn tránh của cô đã bị Kim Taehyung đánh gãy, anh giữ tay cô lại, rồi dùng một động tác rất thuần thục nhấc cô lên vai đem về phòng của cô.
- Anh Taehyung?
Kim Taehyung rất nhẹ nhàng thả cô xuống giường của mình, rồi từ từ áp sát mặt mình vào gương mặt đỏ ửng của cô.
Ha Taeyeon quả thật phải tự nhận bản thân ngu ngốc hay quá dễ dụ đây? Mỗi lần người này tiến lại gần cô đều khồn hề có phòng bị mà vô cùng nhu thuận như có như không chấp nhận. Cô nhắm chặt hai mắt mình để anh tùy ý làm loạn.
Nhưng Kim Taehyung lại không hề có ý đồ làm loạn gì đâu, chỉ là hôm nay không biết vì sao tâm tình có chút lo lắng, cô lại về nhà trễ như vậy. Hiện tại em người thương trước mặt bày ra dáng vẻ không có chút phòng bị nào với mình, Kim Taehyung hận không thể ngay lập tức đem nhốt em vào lòng chiếm làm của riêng.
Nhưng hiện tại không được, anh chỉ sợ quá gấp gáp sẽ doạ mất bé nhỏ gan thỏ đế này của anh.
Nên hiện tại Kim Taehyung chỉ dám hôn nhẹ nhàng lên trán nhỏ của người con gái trước mắt.
- Taeyeon vất vả rồi, ngủ ngon nhé.