15

246 15 1
                                    

Ha Taeyeon lấy lại được tỉnh táo cũng là chuyện của sáng hôm sau, tỉnh lại nhìn thấy ngay bên cạnh mình là một tên lưu manh vô lại đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn mình.

- Anh Taehyung?

Cô rất thức thời bản thân đang ở trong vòng tay to lớn của ai đó, chỉ hận không thể né ra ngay lập tức. Nhưng sức lực tay của ai đó quá lớn, căn bản không thể di chuyện được.

- Sao anh...

Cô đã hoàn toàn quên mất bản thân tối qua đã bị lừa ra sao rồi.

- Em không nhớ gì cả sao?

Kim Taehyung còn cố ý dùng tông giọng kinh ngạc cùng ủy khuất hướng đến cô.

- Em... em làm sao?

- Tối qua em... em cưỡng hôn anh.

Anh quả thật không phải một tên vô lại tầm thường!

Ha Taeyeon nhận được thông tin sốc này, cố gắng nhớ lại bản thân tối qua, thật sự cô đã có hành động như vậy sao? Quả thật là có thể, người ta hay nói khi say là lúc thành thật nhất mà.

Kim Taehyung nhìn sự thay đổi liên tục trên gương mặt cô, bản thân có tmchust nhịn cười không nổi.

- Em còn đòi anh giúp em thoa thuốc.

Không chỉ nói không, Kim Taehyung còn cả gan đưa tay sờ đến eo nhỏ của cô.

Ha Taeyeon lúc này triệt để không còn gì để nói, hận bản thân lúc này không thể tìm thấy cái hố để nhảy xuống.

- Em...

Vừa định nói gì đó, Ha Taeyeon đã bị môi của tên đối diện cướp mất lời định nói. Kim Taehyung không hề kiêng kị tiến tới hôn lên môi cô, cứ như việc này đã làm rất nhiều lần vậy.

Ha Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên đến bất động, không biết nên nói gì.

- Không cần phải lo, anh sẽ không nói với mọi người đâu.

Đây vốn dĩ không phải vấn đề cô đang lo lắng có được không?

- Vậy bây giờ... em với anh tính là gì?

Kim Taehyung rất hài lòng cô gái nhỏ đã hỏi đúng trọng điểm anh chờ nãy giờ.

- Anh em thì không thể tùy tiện hôn môi nhau như vậy đâu.

- Ừm...

- Vậy nên, em có muốn làm người yêu của anh không? Em có thể tùy tiện hôn anh bất cứ lúc nào em muốn.

Lời này phải là dành cho bản thân xủa Kim Taehyung.

Ha Taeyeon ngượng ngùng chôn mặt vào sâu trong ngực của tên lưu manh trước mặt mình, như có như không gật đầu.

Kim Taehyung vui vẻ nở hoa trong lòng, ngày này cuối cùng cũng tới, anh chính thức đem được người yêu bé nhỏ về nhà rồi.

Ngay sau khi được chấp nhận, Kim Taehyung liền không kiêng dè mà thực hiện lợi ích bạn trai của mình, lại hôn lên môi của bạn gái nhỏ đang ngại ngùng trong lòng.

Dĩ nhiên lần này Ha Taeyeon đã hoàn toàn chấp thuận, hưởng ứng cùng anh. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc trong lòng tận hưởng cảm giác có được người thích.

Đến buổi tối, stage của cả nhóm hoàn thành vô cùng thuận lợi, nhận được vô số sự cổ vũ từ những người hâm mộ. Họ vô cùng cảm động.

- Mọi người hôm nay làm tốt lắm, tối nay tôi mời, mọi người cứ ăn thoải mái.

Cả nhóm mấy ngày nay nhận được vô số thành công nên ai cũng vui vẻ phấn khích, ăn uống cũng không hề nể nang dù người thanh toán là giám đốc Bang Sihyuk của bọn họ.

- Taeyeon, chỗ bị thương còn đau không?

Min Yoongi từ nãy giờ vẫn luôn chờ cơ hội để được ở riêng cùng với cô.

- À, em không sao hết, vết thương nhỏ thôi.

- Anh có chuyện muốn nói, em ra đây với anh một lát được không?

Ha Taeyeon ngoan ngoãn đi theo sau anh. Min Yoongi dẫn cô ra phía sau của nhà hàng, là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài hoa, nhưng có vẻ ít ai biết đến chỗ này nên không có bóng người nào ở đây. Ha Taeyeon cảm thấy có chút e ngại.

- Taeyeon, em có nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta hay cùng chạy ra khu vườn nhỏ để tìm hoa tử đằng. Em nói em rất thích màu hoa tử đằng, nhẹ nhàng thanh thoát, nên anh đã dùng cả ngày của mình để tìm nó về làm vòng cho em, nhưng anh phát hiện, hoa tử đằng hóa ra không thể dùng làm vòng đeo được, vì nó mềm mỏng, chỉ cần chạm mạnh tay xíu thôi là có thể khiến hoa rụng đi mất. Vì vậy anh muốn dùng loài hoa khác tặng em. Nhưng tìm hết hoa này đến hoa khác, làm đủ loại vòng nhưng anh vẫn không hề hài lòng. Lúc đó anh mới hiểu ra. Hóa ra hoa tử đằng mới là thích hợp với em nhất. Anh cũng hiểu ra, hoa khác có đẹp đến mấy thì cũng vô ích, vì bản thân mình đã thích loài hoa này rồi. Cũng như anh đối với em, sau khi xa cách bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu người, nhưng đối với anh, em mới là duy nhất. Taeyeon, anh thích em, từ lúc chúng ta còn là hai đứa nhóc nghịch ngợm,cho đến hiện tại vẫn là như vậy.

Ha Taeyeon dĩ nhiên nhận ra, từ những cử chỉ hành động đến đối đãi khác biệt của anh đối với cô, cô dĩ nhiên có thể biết được tình cảm của anh. Nhưng biết làm sao đây? Cô đã phải lòng một người khác mất rồi.

- Anh Yoongi, em xin lỗi.

Cô rất thẳng thắn nói ra lời từ chối, vì nếu day dưa, người đau khổ sẽ là nhưng người cô yêu thương nhất.

- Em biết, anh có lẽ biết bao năm vẫn chưa tìm được loài hoa làm anh hài lòng, nhưng em đã tìm được hoa tử đằng của em rồi. Vậy nên em không mong mình sẽ làm tổn thương anh.

- Là Taehyung sao?

- Dạ.

Ha Taeyeon không biết bản thân nên nói gì tiếp nữa, không khí giữa hai người họ hiện tại đều vô cùng ngượng ngùng.

- Anh hiểu rồi. Anh rất vui vì em đã tìm được hoa tử đằng mà em yêu. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc vui vẻ, như vậy là đủ rồi.

- Cảm ơn anh. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn hi vọng giữa chúng ta vẫn là anh em tốt với nhau, được không?

- Dĩ nhiên rồi,thái độ anh đối với em sẽ không vì lời từ chối ngày hôm nay mà thay đổi, chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em tốt, là gia đình của nhau.

Ha Taeyeon thật sự cảm kích vì sự thấu hiểu của người anh mình, nhưng cũng đau lòng vì người anh mình yêu quí.

Em út nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ