- Quoa, Jeju bây giờ trông như vậy sao?
Vừa đến nơi, Ha Taeyeon liền bỏ mặc hành lí trên xe cùng mọi người mà nhào ra đón ánh nắng mặt trời tươi sáng ở vùng đảo này.
Cô chỉ đến nơi này đúng một lần vào lúc 10 tuổi, tới tận bây giờ mới được trở lại.
- Đúng là ham chơi mà, nè em chưa xách hành lí ra ngoài đó!
Min Yoongi từ trong xe càu nhàu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn giúp cô đem hành lí kéo ra ngoài.
Đang cực kì vui vẻ tận hưởng thiên nhiên thì cổ cô bị một thứ to lớn siết lại, hơn nữa còn bị thứ to lớn kia đem đầu tóc cô vò thành một cái tổ quạ.
- Anh Taehyung, đừng có vò tóc em mà, tóc mái mà rối là trông rất ngốc đó.
- Không rối trông em cũng ngốc mà!
Kim Taehyung chỉ giỏi trêu chọc cô thôi. Ha Taeyeon cực kì bực bội định quay qua trả đũa người anh bên cạnh nhưng bất chợt khựng lại. Cô nhận ra cả người mình cùng anh Taehyung hiện tại đang rất sát nhau. Mọi khi không phải chuyện này rất bình thường sao? Sao tự dưng hôm nay cô lại cảm thấy rục rịch trong lòng. Nhìn Kim Taehyung ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt đẹp trai của anh phóng đại ngay trước tầm mắt cô. Ha Taeyeon đột nhiên đỏ mặt rồi.
Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn quan sát biểu tình thay đổi trên mặt cô. Quả nhiên cô đã có chút rung động với anh rồi. Như vậy thì tốt, tình cảm dần dần có thể bồi dưỡng thêm rồi.
Nghĩ vậy, Kim Taehyung liền siết chặt tay hơn kéo mặt Taeyeon lại gần mình hơn nữa, hơi thở 2 người gần như hoà vào nhau.
- Anh... anh Taehyung buông ra coi, thiệt là nặng quá.
Kim Taehyung trề môi không chịu buông.
- Yeonie à mau ra ngoài này coi nè!
Tiếng gọi của Jeon Jungkook từ ngoài xa kêu vào, thành công cắt gãy không khí gượng gạo lúc này giữa 2 người. Ha Taeyeon coi như tìm thấy một cái cớ, liền đẩy tay người anh lớn qua một bên, chạy về phía ngoài biển.
Kim Taehyung chỉ biết bất lực lắc đầu, để giành được bé nhỏ của mình hiện tại không phải dễ, bên cạnh cô ấy còn có biết bao nhiêu lang sói đang rình mò. Sao anh lại yêu trúng con nhóc này chứ? Kéo về cho mình nhiều tình địch như vậy.
- Yeonie chạy từ từ thôi, té trầy mặt không ai lo cho đâu!
Kim Seokjin lo lắng nhìn đứa em nhỏ nhất ngốc xít đang chạy vù vù, con bé làm gì mà gấp gáp thế không biết.
- Trầy mặt thì vẫn xinh đẹp thôi, anh đừng lo.
Nói xong còn làm mặt quỷ với anh, đúng là nhóc nghịch ngợm.
- Gì vậy Jungkook?
- Lớn hơn em một tuổi đó, đừng có tập theo mấy hyung khác gọi anh như vậy.
- Gọi anh là kookie được hong?
Nghe thấy câu này của Ha Taeyeon, Jungkook bỗng dưng ngẩn người một lát.
- Ừm... Kookie oppa thì được.
- Được thôi, kookie.
Nói rồi còn vỗ vai Jungkook như là bạn vậy.
