"Hoàng tử Baek Ah, ta yêu chàng, yêu chàng đến tận tâm can, lẽ nào chàng một chút cũng không để ý đến sao?"
Guleum mặt đã đẫm nước mắt, đau khổ nhìn người mình yêu lạnh lùng chối bỏ mình.
"Guleum, cô nương đối với ta chỉ có ơn cứu mạng, ngoài ra không còn gì hơn. Nếu cô nương cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ làm hết mình, nhưng về tình cảm của cô nương, thật thứ lỗi ta không thể đáp trả."
Guleum bị bỏ lại một mình ngồi dưới trời mưa, hình ảnh đau xót đến tận tâm can này được Ha Taeyeon diễn ra vô cùng đặc sắc.
- Cắt!
Đạo diễn Han hô lên một tiếng, liền vỗ tay tán thưởng tài năng của cô.
- Cảnh này rất tốt, cảm xúc đúng là vượt ngoài mong đợi, Taeyeon đúng là đã tiến bộ không ít.
Ha Taeyeon được đạo diễn khen thì tâm trạng tốt lên rất nhiều, mặc dù bản thân vẫn còn đang mắc trong cảm xúc vừa nãy chưa thoát ra được.
- Quoa, quả là diễn viên tài năng, nói khóc liền khóc.
Kim Taehyung một bên được xem màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi, một bên tán thưởng bé nhỏ của anh đã lợi hại như vậy từ khi nào, làm anh kinh ngạc không thôi.
- Đừng loạn, em còn đang chưa thoát được cảm xúc.
- Cần anh giúp không?
- Một lát nữa em cần phải diễn cảnh tiếp theo.
Kim Taehyung biết điều lập tức yên lặng ngồi cạnh cô.
- Taeyeon à, cảnh vừa nãy xuất sắc thật đó, diễn xuất của em tiến bộ rất lớn đó.
- À, cảm ơn anh Joohuyk, nhờ mọi người dẫn dắt tốt.
Ha Taeyeon tươi cười ngại ngùng vì lời khen của Nam Joohyuk. Đợi sau khi anh rời đi mới phát hiện vẻ mặt để đen lại không ít của Kim Taehyung bên cạnh.
- Đối với người khác thì hihihaha, đến phiên anh thì lại...
- Người khác thì dĩ nhiên phải như vậy, người nhà thì cần gì khách sáo chứ?
Nghe được lời khẳng định này của cô, lòng Kim Taehyung cả ngày hôm nay cứ như nở hoa.
Một tháng cứ như vậy rất nhanh chóng trôi qua, đoàn phim đã đến ngày giải tán. Tối hôm đó mọi người cùng nhau tổ chức ăn mừng kết thúc cảnh quay trên núi, ai cũng mang tâm trạng thoải mái vì vừa hoàn thành công việc lớn của mình. Sau cảnh quay ở núi dĩ nhiên vẫn còn nhiều địa điểm khác cần quay, nhưng đại bộ phận ở phim đều là cảnh quay này nên mọi người coi như đã hoàn thành một nửa tác phẩm.
Ha Taeyeon ngoan ngoãn ngồi nhìn anh chị tiền bối của mình xã giao uống bia vô cùng thoải mái, bản thân lại không dám uống giọt nào. Kim Taehyung lần trước đã cương quyết cảnh cáo với cô về việc này, nên dĩ nhiên cô không dám vi phạm nữa. Và vì Kim Taehyung đã quay về Seoul, cô cũng không dám ở đây một mình uống rượu.
- Ha Taeyeon không cùng mọi người uống một li sao? Vất vả lắm cảnh quay trên núi mới hoàn thành thuận lợi như vậy mà.
Hwang Minju nãy giờ vui vẻ cùng mọi người uống bia giờ mới chú ý đến cô gái nhỏ vẫn lầm lũi trong góc.
- À, em xin lỗi, em không biết uống, em thay bằng nước ngọt uống với mọi người nhé?
- Taeyeon lần này diễn xuất quả thực ngoài dự đoán của tôi, lần sau có tác phẩm nhất định sẽ tìm đến Taeyeon để hợp tác.
Nhận được lời tán thưởng chân thành này của đạo diễn Han, Ha Taeyeon vui vẻ cùng mọi người uống nước ngọt thay bia.
- Em về rồi đây.
Mọi người trong nhóm đều đã trở về nhà, ai cũng vui vẻ vì sự trở lại của em út sau một tháng vắng mặt.
- Một tháng không có em, nhà này thiếu mất mấy trò ấu trĩ chán chết đi được.
Ha Taeyeon cười ha hả ý định muốn đến nện cho Park Jimin một cái, nói ai ấu trĩ hả?
- Em có đồ muốn tặng mọi người đây, lại đây lĩnh thưởng nào.
- Quao, lên núi quay phim mà cũng mua quà tặng à, khách khí rồi khách khí rồi.
Jung Hoseok mắt sáng bưng khi nghe đến được tặng quà.
- Nè, mấy chị trong đoàn chỉ em hoa này hái trên núi ép khô bỏ vào túi vô cùng thơm, em mới lên núi đã đi hái về cho mọi người, thấy đứa em này đủ tốt chưa?
Kim Seokjin cực kì yêu thích mấy món đồ thủ công xinh xắn này, vui vẻ nhận lấy túi màu hồng được đứa em nhỏ đưa cho.
- Đặc biệt cho anh màu hồng đấy à?
- Dạ, dễ thương lắm đúng không?
Ha Taeyeon phát cho từng người mỗi người một túi. Phát hiện còn dư lại một túi mới nhớ ra sự vắng mặt của nhân vật ồn ào nhất nhì căn nhà.
- Ủa, anh Jungkook đâu?
- Ở trên phòng ấy, chắc là ngủ rồi, tên nhóc này dạo này cứ lầm lầm lì lì, đi ra ngoài làm việc xong là lại trở về nhà ở trong phòng suốt, không biết là thời kì gì của thiếu niên nữa.
Kim Namjoon thở dài kể lại tình trạng của đứa em mình, không biết chuyện gì mà tâm trạng thằng nhỏ tệ thế nữa.
BTS sau lần comeback này đã nhanh chóng ngồi lên vị trí đầu tiên của hàng loạt bảng xếp hạng lớn nhỏ, điều này không chỉ mang lại danh tiếng cho bọn họ mà còn lợi ích khổng lồ cho công ti Bighit.
Cũng vì thế nên Bighit thường xuyên tổ chức những buổi tiệc chiêu đãi để chúc mừng thành tích của nhóm nhạc toàn cầu này.
Mọi người đang tập trung đông đúc trong nhà hàng nơi Bighit chọn để tổ chức tiệc ăn mừng, ai cũng vui vẻ rạng rỡ thưởng thức đồ ăn. Riêng chỉ có cậu trai trẻ là một trong những nhân vật chính vẫn giữ khuôn mặt lầm lì không nói một lời.
- Taeyeon đi theo anh.
Jeon Jungkook mặc kệ cô ca sĩ đang đứng cạnh trò chuyện cùng Ha Taeyeon, chọn lựa thời cơ tốt khi Kim Taehyung đi khỏi liền lập tức kéo Ha Taeyeon ra khỏi chỗ đông người, tiến vào một góc khuất gần cầu thang thoát hiểm.
- Anh Jungkook, có chuyện gì vậy?
Ha Taeyeon sợ hãi nhìn người anh mình lúc này có chút kì lạ, bình thường anh ấy đều là người vui vẻ nhất trong nhà.
- Em thật sự cùng Kim Taehyung...
Jeon Jungkook mắt xoáy thẳng vào người đối diện, như muốn ép cô nói ra điều làm anh hài lòng. Nhưng Ha Taeyeon chỉ biết làm trái ý anh, lời nói ra hoàn toàn đấm thẳng vào sự mong đợi của anh.
- Vâng, em thích anh Taehyung nhiều lắm.
Ha Taeyeon dùng ánh mắt kiên định nhìn Jeon Jungkook, dù anh có ý định làm gì đi nữa cô đều sẽ không thay đổi, một lòng với Kim Taehyung.
- Ha Taeyeon, em biết anh thích em mà đúng không?