13

263 14 1
                                    

Ha Taeyeon nhất thời không biết nói gì, đây là lần thứ hai rồi! Ha Taeyeon bây giờ suy nghĩ không thông rồi, mình cùng với anh trai thân thiết rốt cuộc định làm gì đây?

Tại sao lại có cảm giác yêu đương vụng trộm như vậy.

- Anh Taehyung...

- Ngủ ngon nha nhóc.

Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng sờ đầu cô rồi bỏ lại cô nhóc không hiểu chuyện gì ngồi ngơ ngác trong phòng mãi.

Rốt cuộc là có chuyện gì đây chứ? Sao cô lại dễ dàng bày ra dáng vẻ thuận theo người đó như vậy? Sao anh ấy cũng như vậy tự nhiên mà hôn cô? Vậy thì rốt cuộc quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ là cái gì?

Ha Taeyeon cả đêm trằn trọn không ngủ được. Mà Kim Taehyung phòng gần đó cũng rạo rực ngủ không yên.

Cả hai người sáng dậy đều mang dáng vẻ gấu trúc ngơ ngác bước ra khỏi phòng. Park Jimin ngay lập tức nắm được cơ hội trêu chọc.

- Hai người đêm qua không ngủ mà đi ăn trộm ở đâu sao?

Nếu là bình thường, giữa bọn họ sẽ vô cùng tự nhiên trêu chọc lại nhau vài câu, nhưng hôm nay không khí hoàn toàn khác biệt.

- A... gì chứ? Anh mới trộm.

Ha Taeyeon bình thường quậy phá nghịch ngợm trêu chọc không chừa một ai hôm nay đột nhiên lại cứng miệng rồi.

Thêm tên Kim Taehyung chẳng phải bình thường rất hung hăn trêu ghẹo anh sao hôm nay lại ngại ngại ngùng ngùng im lặng không đáp trả?

Park Jimin người thấu tình đạt lí ngay lập tức có thể mạnh mẽ cảm nhận được hai người này có vấn đề, nhất định có cơ hội phải hỏi cho ra lẽ.

- À mọi người, hai tuần sau là em phải vào đoàn làm phim rồi, có lẽ phải quay gần một tháng ở đó.

Đợi đến khi các thành viên đã thức dậy đủ thì Ha Taeyeon mới thông báo với mọi người.

- Lâu như vậy, vậy em út nhỏ bên ngoài lỡ bị ức hiếp thì sao?

Jung Hoseok giả vờ làm anh trai quan tâm em gái, dùng giọng điệu lo lắng cho cô nhưng nét mặt chính là đi-càng-lâu-càng-tốt.

- Lâu như vậy, để anh chuẩn bị cho em ít đồ ăn vặt đem theo, có cái chia sẻ với mọi người.

Vẫn là mẹ hiền Kim Seokjin thật lòng yêu thương cô, Ha Taeyeon vô cùng cảm động nha.

- Dạ được. Cảm ơn mẹ hiền.

Kim Seokjin cực kì tức giận với hành động lấy oán báo ơn này của cô.

- À, mọi người ơi anh Sejin gọi chúng ta chuẩn bị đến sân vận động để rehearsal cho bên đó.

Mọi người gật gù nhanh chóng ăn xong phần của mình sau khi nhận được thông báo từ Kim Namjoon.

- Báo cho mọi người một tin vui, vé concert của chúng ta vừa sold out rồi.

Tin tức này quả nhiên là khiến mọi người lập tức vui vẻ đến bùng nổ. Ai cũng biết, concert tổ chức ở sân vận động này có quy mô cực lớn, có lẽ sức chứa đến gần 100 ngàn người. Vậy mà bọn họ có thể bán hết vé thì quả là đáng kinh ngạc.

- Tin này có thể làm em vui vẻ tới hết tuần này.

Kang Minhyo chính là tên mồm há to nhất khi nhận được tin tức bùng nổ này.

- Cố gắng hoàn thành thật tốt nhé mọi người.

Won Jaehee bày ra dáng vẻ chị cả vô cùng hưng phấn tiếp thêm động lực cho mọi người.

- Để ăn mừng cho vụ này, chiều nay mình đi ăn lẩu nhé? Anh trả tiền.

Trưởng nhóm Kim Namjoon vô cùng phấn khởi nên rất hào phóng mời cả nhóm đi ăn, dù đã biết sức ăn của 9 tên này cộng lại, quả thật có thể làm một nhà hàng có nguy cơ phá sản phất lên.

- Trưởng nhóm là nhất rồi nhé!

Hai tiếng sau đó thì cả nhóm đã tập hợp đủ tại sân vận động. Bài hát chuẩn bị cho concert lần này quả thật có vũ đạo rất khó, mọi người đều nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Trong lúc đang diễn tập, Jeon Jungkook dùng lực đạo hết mình nhảy đã vô tình đá trúng vào eo của Ha Taeyeon đứng phía sau.

Ha Taeyeon vì bất ngờ bị đá trúng, không phòng bị mà than lên một tiếng, Jeon Jungkook cũng vô cùng hoảng sợ quay ra phía sau mình, chỉ thấy nét mặt nhăn rúm lại của Ha Taeyeon.

- Không sao không sao.

Dù cú đá có thể làm tổn thương đến eo của cô không nhẹ nhưng dù sao mọi người cũng đã nhảy đến gần cuối, không nên phá hỏng như vậy. Ha Taeyeon chỉ còn cách cắn răng nhảy hết mình phần này.

Đến lúc bài hát kết thúc, Ha Taeyeon đã đau đớn ngồi xụp ngay trên sân khấu. Jeon Jungkook lúc này hoảng sợ đến mặt biến sắc.

- Em có sao không Taeyeon?

Ha Taeyeon cắn răng lắc đầu. Dù sao từ lúc làm thực tập sinh đến nay, cô cũng phải chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ nên đã quen rồi. Vì vậy lúc nãy mới có thể bình tĩnh xử lí như vậy.

- Không sao đâu, lát nữa em mua tuýp thuốc về thoa là ổn ngay thôi.

Jungkook dĩ nhiên không tin là vậy, anh biết rõ lực chân của anh lúc nãy mạnh cỡ nào, cô gái nhỏ như cô sao có thể cắn răng chịu đựng như vậy chứ.

- Anh không nghĩ như vậy, mình đến bệnh viện xem qua thử đi.

Âm giọng hoảng sợ của Jeon Jungkook dĩ nhiên đã thu hút mọi người đến, vừa đến đã nhìn ra sự lo sợ cùng áy náy trên gương mặt Jeon Jungkook, theo đó là mồ hôi và chân mày đang nhíu chặt vì đau của Ha Taeyeon.

- Taeyeon sao vậy? Chuyện gì vậy?

Kim Namjoon lo lắng đến xem tình hình của em út.

- Lúc nãy nhảy em lỡ đá trúng em ấy. Taeyeon anh xin lỗi.

- Không sao không sao, vết thương nhỏ một lát sẽ hết mà. Em không sao hết anh Jungkook.

Cô biết rõ lúc này đến bệnh viện sẽ khiến rất nhiều người chú ý, thôi thì vết thương này chắc sẽ không ảnh hưởng mấy, cũng như vết thương hằng ngày luyện tập lúc còn là thực tập sinh mà cô phải chịu mà thôi.

Jeon Jungkook vẫn không thể đè nén cảm giác tội lỗi của mình, chạy đi xung quanh tìm thuốc thoa cho cô.

- Em không sao mà, mọi người nghỉ ngơi đi, đừng căng thẳng quá.

Thấy vẻ mặt đã thả lỏng cùng nụ cười ngả ngớn của cô ngày thường, mọi người cũng giảm bớt lo lắng mà tản ra về ghế nghỉ ngơi.

Lúc này chỉ còn Kim Taehyung đứng đấy nhìn cô âm thầm chịu đựng, anh dĩ nhiên hiểu rõ em nhỏ cứng đầu của mình, chắc chắn không chịu làm những gì thêm phiền phức, nên hiện tại mới bày ra dáng vẻ không sao.

Em út nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ