Chương 3

1.1K 96 10
                                    

Em có muốn suy nghĩ về việc ở cùng tôi không?

Chiều nay Tiêu Chiến lại có ca phẫu thuật, toàn bộ quá trình Trần Du đều ở một bên quan sát, rời khỏi phòng, anh còn đang tiến hành khử trùng hai tay: "Đã quen thuộc chưa?"

Trần Du gật đầu: "Ừm."

"Lát nữa cậu viết một bản báo cáo phẫu thuật chi tiết nộp cho tôi, trước khi tan làm phải giao lên đây, tiếp theo không còn việc gì?"

Mặc dù nói Trần Du là sư đệ của Tiêu Chiến, hơn nữa còn đi theo giáo sư Dương, nhưng anh dẫn dắt người cũng không thiên vị chút nào, chính là nên làm gì thì phải làm việc đó, không cho khổ quá nhiều mà cũng sẽ để người nọ ăn không ít khổ.

Anh còn chưa đi đến phòng làm việc của mình đã có y tá lại gần, thấp giọng nói: "Bác sĩ Tiêu, Diệp tiên sinh đến tìm anh."

Thanh niên cau mày, đẩy cửa phòng làm việc. Quả nhiên lại phát hiện Diệp Chước đang ngồi một bên chơi điện thoại.

"Cậu ầm ĩ nửa năm chưa đủ sao?"

"Theo đuổi người phải bỏ ra tâm tư lẫn thời gian, vậy tôi liền tiêu tốn."

Anh ngồi xuống, cũng không để ý người kia nữa, cứ như vậy làm chuyện của mình.

Diệp Chước nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, lát sau cười lên: "Buổi tối cùng ăn một bữa cơm đi bác sĩ Tiêu, cậu cự tuyệt tôi cũng đến 180 lần rồi."

"Từ chối nhiều như vậy mà cậu còn đến hỏi?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Tối nay tôi phải trực ban, không đi."

Diệp Chước không biết làm sao cười một tiếng: "Cũng hơn sáu tháng rồi, bác sĩ Tiêu cho tôi một cơ hội đi."

Anh ký tên xong, thả lại bút máy vào ngăn kéo, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không thích cậu, không cần tốn thời gian ở chỗ tôi."

"Vì cái gì?"

Diệp Chước vẫn chưa chịu từ bỏ: "Vì tôi là nam sao?"

"Không liên quan đến việc này." Thanh niên nhướng mày, không biết sao lại nhớ đến niên thiếu mình vừa gặp tối hôm qua, "Chỉ là không thích cậu."

Ánh mắt Diệp Chước tràn ngập sự thất lạc nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Vậy cậu thích người thế nào, cậu nói xem!"

"Da trắng, lớn lên đẹp mắt, có chút sợ người lạ, gầy, sẽ ẩu đả đánh nhau, thích ra mặt, dễ xấu hổ, lời nói phải ngay thẳng."

Diệp Chước thấy anh trả lời nhanh chóng, thoáng sửng sốt: "Cậu..."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thế nào?"

"Cậu đây là..." Giọng nói của Diệp Chước hơi khàn, "Có người thích?"

Nếu không thì sao có thể trả lời trôi chảy như vậy?

Anh cũng sững sờ, sau đó cười lên một cái: "Có thể đi."

Dáng vẻ người này cười lên quá mức đẹp, giữa hai hàng lông mày đều là ôn nhu, những cuộn trào mãnh liệt ở nơi đáy mắt đó Diệp Chước chưa từng nhìn thấy trước đây.

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ