Chương 29

327 31 2
                                    

Kỳ tâm khả tru*

*Chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác.

Sau khi Trần Tiêu khai báo toàn bộ, ông ta yêu cầu cảnh sát một chuyện: "Tôi muốn gặp Giản Suyễn có được không?"

Giản Suyễn ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt lạnh lùng: "Có chuyện thì mau nói."

Trần Tiêu nhìn chằm chằm đối phương rồi bật cười: "Tôi đã sớm biết nếu như lần này xảy ra chuyện, thì chỉ có thể là do cậu mà thôi."

"Có phải ông đang hối hận không phát hiện tôi sớm không? Hay là hối hận đêm đó nói nhảm nhiều như vậy mà không lập tức giết tôi?" Giản Suyễn cười nhạo.

"Không hối hận." Trần Tiêu đáp, "Ngược lại tôi còn muốn cảm ơn cậu đã báo cáo, suy nghĩ như vậy quá nguy hiểm, quá đen tối. Nếu như cậu không ngăn cản, tôi thậm chí không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa."

Ông ta dừng lại, đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng quái gở: "Mày nghĩ tao sẽ nói như vậy phải không? Ha ha ha ha ha ha!"

Giản Suyễn lạnh mặt nhìn người đối diện: "Tên điên."

"Những kẻ đó cần sống sao?" Trần Tiêu nói, "Bọn nó chỉ thiếu một chút trợ giúp thôi, chỉ cần đẩy thêm một cái, không phải chúng nó đã được như mong muốn rồi à? Không phải chúng nó một lòng muốn chết sao? Ngoài miệng thì nói không chịu nổi, chỉ muốn chết cho xong, mà lại không đi chết, cứ giãy giụa mãi, ở đó than vãn cho ai nghe?"

Ông ta cười cợt: "Bọn nó đơn giản chỉ muốn được người khác chú ý, muốn người ta đồng tình, làm như thật có thể an ủi bản thân vậy. Loại người như bọn nó sống chỉ lãng phí sức lực và tiền bạc của người nhà thôi, bọn nó chính là cặn bã của xã hội, mà xã hội không cần có bọn pha lê tâm này."

"Bọn nó sống chỉ làm hao tổn tài nguyên xã hội, suốt ngày chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, ngày ngày than trời trách đất mà lại không nghĩ xem vì sao lại trở thành như vậy. Là bọn nó quá nhu nhược, không chịu được một chút kích thích nhỏ, hơi tí đã đòi chết. Đây đều là vấn đề của bọn nó, trước giờ cũng không chịu tỉnh táo lại, đối với tao, loại người này."

"Ông câm miệng!" Giản Suyễn tức giận quát lên.

"Nếu không phải vì mấy kẻ có suy nghĩ độc ác như ông, bọn họ làm sao lại trở thành như vậy!" Cơn phẫn nộ của Giản Suyễn càng bùng lên, "Ông cho rằng ai tình nguyện bị bệnh?! Ông nghĩ ai không muốn sống dễ dàng hưởng thụ niềm vui?! Các người có cho bọn họ cơ hội đó không?!"

"Ông nói bọn họ than vãn, bọn họ nhu nhược, vậy ông có biết bọn họ sống khó khăn thế nào sao?! Ông nói rằng chết cần phải can đảm, vậy sống thì không cần sao?! Chết là hết, cái gì cũng không cần quan tâm, vậy sống thì sao?! Còn sống không phải sẽ mệt mỏi hơn sao?!"

"Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn chọn chiến đấu với các cơn đau, bọn họ cũng muốn được sống!"

"Còn ông lại tước đoạt cơ hội sống của bọn họ!"

"Kẻ thật sự đáng chết là ông!"

Giản Suyễn lại tiếp: "Giảng lý với kẻ mất tính người như ông vô dụng, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, thời gian còn lại trong tù ông cứ chậm rãi suy ngẫm đi."

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ