Chương 8

942 68 18
                                    

Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của anh kéo dài, tựa hồ đổ vào trong lòng cậu

Tình trạng hiện giờ của Giản Suyễn cũng không phải là gian nan, nhưng nếu hắn thật sự muốn chuẩn bị làm lại thí nghiệm này thì chuyện mới trở nên khó khăn. Giả như sai sót số liệu trong thí nghiệm kia là do có người chỉnh sửa, vậy thì loại thuốc mới này có thể sẽ gây ra tác hại trên diện rộng.

Trong nước có gần trăm triệu người mắc bệnh trầm cảm, như vậy số người dùng thuốc ít nhất cũng đến trăm vạn ngàn vạn. Vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đợt III, trong số bốn ngàn người đã có một người xảy ra chuyện, vậy trong mấy chục triệu người? Không phải là sẽ có mấy ngàn người có chuyện sao.

"Tôi nhất định phải làm."

Giản Suyễn nghiêm túc: "Lão sư, việc này có liên quan đến mạng người, nếu như số liệu kia chỉ đơn thuần là một sai sót, mà người nọ cũng chỉ là tử vong ngoài ý muốn, thì chúng ta cũng thua thiệt một chút tiền và thời gian thôi, nhưng nếu thật sự liên quan đến thuốc mới thì thứ người khác đánh mất chính là sinh mệnh."

Giáo sư Dương đáp: "Được."

Giản Suyễn gật đầu, quay sang Tiêu Chiến.

Thanh niên nhìn hắn chằm chằm, chân mày nhíu rất chặt. Anh chợt nhớ đến mấy lời mà tối nay những vị bác sĩ kia đã thảo luận, cân nhắc hồi lâu: "Tôi..."

"Cậu đừng."

Giản Suyễn nói: "Cho dù cậu muốn tham gia thì tôi cũng không cho, thật lòng mà nói cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ, tôi cũng không muốn cậu trải qua loại chuyện như thế thêm lần nữa."

Cổ họng Tiêu Chiến dường như có vị đắng chát, hai bàn tay buông thõng dần nắm chặt.

"Yên tâm đi, nếu như tôi cần giúp đỡ thì lúc đó tìm cậu cũng không muộn."

Giáo sư Dương thở dài: "Lòng người khó đoán, thậm chí còn động tay động chân đến cả dược phẩm, chỉ vì những lợi ích kia..."

Từ phòng thí nghiệm của giáo sư đi ra, sắc mặt thanh niên cực kỳ trầm trọng, anh biết mọi người lo lắng điều gì, chính bản thân anh cũng sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài, ngước lên nhìn bầu trời tối đen, anh thấp giọng: "Lương thiện cái rắm."

Người lớn hơn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói rằng sẽ chờ cậu.

Niên thiếu báo là có lớp tự học buổi tối nhưng chưa từng đi, khoa vũ đạo của bọn họ còn phải luyện tập, từ bảy giờ tối mãi cho đến mười giờ.

Thể lực cậu rất tốt, dù mệt mỏi vẫn chăm chỉ tập luyện, đến khi thở không ra hơi mới thôi.

Duẫn Tề lại không chịu nổi, cúi đầu ngồi xổm, khoát tay: "Mệt chết tôi, Nhất Bác, lấy giúp tôi ly nước với."

Vương Nhất Bác lặng lẽ cầm ly nước đến: "Mệt vậy sao? Thể lực cậu không tốt chút nào."

"Đừng nói nữa, gần đây tôi còn có cảm giác mình mập lên."

Duẫn Tề mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, uống mấy ngụm nước mới nhìn sang niên thiếu: "Cậu không bị đổ mồ hôi sao?"

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ