Chương 23

374 31 1
                                    

Tai nạn bắt đầu.

Ngày 5 tháng 8, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép. Mấy ngày thiếu do nằm viện cậu cũng đã làm bù, chị chủ thấy là sinh nhật, lập tức phất tay thả người.

Cố Bách Châu đến một chuyến công cốc, sau khi hỏi xong mới trừng to mắt: "Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác!"

"Đúng rồi."

Chủ cửa hàng bắt chéo chân ngồi cắn hạt dưa, liếc mắt nhìn sang: "Làm sao, cậu muốn bên cạnh em ấy qua ngày à?"

Cố Bách Châu ngượng ngùng sờ cổ: "Nghĩ thì có nghĩ, nhưng mà bây giờ em mới biết."

Duẫn Tề liền xen vào: "Có người tổ chức sinh nhật cùng cậu ấy rồi, chị không thấy vừa nãy cậu ấy hào hứng thế nào hả."

Chủ tiệm nghe xong hai mắt liền tỏa sáng: "Ai vậy?"

"Nhất Bác có bạn gái đúng không?"

Cửa hàng trưởng tựa hồ càng điên cuồng: "Chị biết mà, dáng dấp đẹp mắt như vậy chắc chắn là có bạn gái, cũng học cùng trường với hai đứa sao?"

Duẫn Tề: "Aizz, cũng đúng, nhưng là ai thì em không tiện nói."

Tay Cố Bách Châu cứng đơ giữ nguyên động tác vừa rồi, cơ hồ hỏi trong vô thức: "Nhất Bác có bạn gái?"

Duẫn Tề: "..."

Việc này trả lời thế nào mới được đây, ý định của Duẫn Tề khi nói ra là muốn Cố Bách Châu hết hy vọng.

Thứ nhất, quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đích thực là người yêu. Thứ hai, Vương Nhất Bác rõ ràng không có suy nghĩ gì với Cố Bách Châu, huống hồ thiếu niên còn không biết tâm ý của người ta.

Bây giờ nói không chính là tự vả mặt, mà nói có lại không hợp thực tế, Duẫn Tề quyết định giữ im lặng.

Nhưng sự trầm mặc của Duẫn Tề càng làm Cố Bách Châu cảm thấy tim mình thêm lạnh lẽo.

Cố Bách Châu nghĩ Vương Nhất Bác hiểu tâm tư của mình, một mực không cho mình biết, là sợ mình tổn thương sao? Vậy nên mới luôn lạnh nhạt với mình.

Trong mắt Cố Bách Châu, hành động của cậu ta đã vô cùng rõ ràng.

Mỗi ngày đều đến quán trà sữa, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm cùng Vương Nhất Bác, lúc đối mặt thì dễ ngại ngùng... nếu là người, phỏng chừng ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của cậu ta.

Nhưng thực tế, Vương Nhất Bác quả thật không nhìn ra.

Ngồi trên xe buýt, nam hài chợt nhớ đến những lời Lâm Tễ Sắc nói với mình.

...

"Giúp?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Đơn giản thôi, tối mai em giúp tôi tìm cách giữ chân Giản Suyễn bên cạnh hai người là được."

Lâm Tễ Sắc cười nhạt: "Mặc dù rất phá hư cảnh đẹp, nhưng mà... mong em có thể giúp tôi, được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Ngày mai là sinh nhật tôi, muốn giữ anh ấy ở nhà, nếu Tiêu Chiến hỏi thì trả lời thế nào?"

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ