Hello mn, tui come back zùi đây, bữa giờ lại vác xác đi viết luận nên ko có thời gian edit, hôm nay rảnh mới lại ngoi lên, mn còn nhớ tui khum :'>>>
-----
【Dù sao bây giờ đã không còn là sinh viên nữa, có đánh nhau cũng không bị phạt】
Cửa phòng ký túc xá không đóng kín, Vương Nhất Bác đẩy ra, không có gì ngoài ý muốn khi cậu bắt gặp Dư Tuy đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ. Thấy niên thiếu quay lại, ánh mắt của hắn dán chặt lên người cậu, lát sau mới cười lên: "Còn biết trở về?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng đi vào, cầm túi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Dư Tuy cười nhạo: "Hôm qua tôi đánh cậu chưa đủ đau có phải không?"
Nam hài không để ý đến người kia, im lặng thu dọn xong toàn bộ những món đồ phải mang đi, quần áo đều cho vào trong một cái túi lớn. Va li của cậu hôm qua đã bị một quyền của Dư Tuy đập hư, bây giờ không dùng được nữa.
Hắn nắm cổ tay niên thiếu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu chăm chú: "Vương Nhất Bác, những lời tôi nói cậu đều xem là đánh rắm sao, hửm?"
Nơi xương cổ tay vẫn có chút đau, lại bị Dư Tuy siết chặt, nam hài nhấp môi, giương đôi mắt màu cà phê nhạt mang theo sự lạnh lẽo xa cách nhìn hắn: "Buông ra."
"Sao mà cậu lại bướng bỉnh như vậy?"
Vương Nhất Bác bị Dư Tuy làm phiền đến mức lửa giận trong lòng bùng lên, tay phải cầm túi quật thẳng vào đầu người trước mắt, quát: "Cậu cút cho tôi!"
Dư Tuy nắm chặt cổ tay niên thiếu không buông, bị đập một cái, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười âm hiểm: "Được lắm, còn dám động thủ với tôi đúng không?"
Người nằm ở giường trên của Vương Nhất Bác thò đầu ra, bỡn cợt: "Dư ca, mềm lòng như vậy làm gì! Thẳng chơi cậu ta đi ha ha ha!"
"Đang nói chuyện gì vậy, tôi cũng muốn nghe một chút."
Đôi mắt Dư Tuy hướng về phía cửa.
Tiêu Chiến khí định thần nhàn đứng đó, ánh mắt dừng ở nơi Dư Tuy đang nắm chặt cổ tay nam hài, hàng lông mày khẽ chau lại: "Nói tiếp đi."
Hạ Thầm nuốt nước bọt.
Ở chung ký túc xá với anh tốt xấu gì cũng bốn năm trời, làm sao Hạ Thầm lại không rõ tính cách của Tiêu Chiến?
Mặc dù người ngoài đều nói thanh niên này ôn hòa lễ độ, đó là do họ chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh thôi. Người mà ngày thường càng ôn hòa, đến lúc tức giận mới thật sự kinh khủng.
Dư Tuy thu ánh mắt lại, chuyển hướng sang Vương Nhất Bác: "Cậu và anh ta có quan hệ gì?"
Niên thiếu ngẩng mặt, cười lạnh một tiếng: "Không liên quan đến cậu."
Dư Tuy nóng nảy dễ nổi giận, không thể nhịn sự khiêu khích của cậu liền giơ tay muốn đấm vào mặt nam hài, không ngờ Tiêu Chiến nhìn ra được ý đồ này mà bước nhanh qua chụp lấy cổ tay hắn.
Dư Tuy cao hơn thanh niên một chút, hắn liếc anh: "Buông tay ra!"
Người lớn hơn không những không giận mà còn cười, tay còn lại cũng đè chặt cánh tay đang nắm lấy Vương Nhất Bác. Dư Tuy không nghĩ đến người nhìn công tử văn nhã thế này sức lực lại lớn như vậy, cong khóe miệng: "Anh muốn đánh nhau đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/274570114-288-k672099.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)
FanfictionTên truyện: 昭世 Tác giả: 楚辞 Tình trạng bản gốc: Hoàn (31 chương + 1 phiên ngoại) Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.