Chương 17

802 71 17
                                    

Hô hấp dần trở nên khó khăn, cảm giác ngạt thở lan tràn khắp lồng ngực cậu

Lúc nhận được thông báo, Tiêu Chiến còn đang ăn cơm, bàn tay cầm đũa cứng đờ. Anh giương mắt, có chút không tin nhìn người đối diện: "Đi... đi Anh quốc tham gia hội nghị giao lưu và hợp tác?"

Người truyền tin gật gật đầu: "Là Hạ chủ nhiệm chỉ đích danh muốn cậu đi, còn có lão Lục cùng khoa nữa, hình như là ba hay năm ngày gì đó."

"Được, tôi biết rồi."

Thanh niên cảm giác có chút khó khăn, không biết nên nói thế nào với bạn nhỏ nhà mình về việc đi công tác. Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng dĩ vãng ở nhà sẽ không có người chờ anh.

Thật ưu sầu.

Buổi tối vừa về nhà, người lớn hơn đã kéo Vương Nhất Bác vào trong ngực hôn một trận rất lâu, lâu đến mức toàn thân thiếu niên đều mềm nhũn cả ra, anh mới thấp giọng nói: "Mấy ngày tới anh phải đi công tác."

Nam hài khẽ giật mình, đôi mắt phượng vẫn còn hơi ươn ướt: "Đi công tác?"

Nhìn khuôn mặt mờ mịt có chút mất mát của người trong lòng, tâm Tiêu Chiến lại mềm hẳn đi, anh thở dài cọ cọ chóp mũi xuống cổ bạn nhỏ, lập tức ngửi được hương thơm nhè nhẹ dễ chịu vô cùng.

"Đúng."

"Vậy anh đi mấy ngày?"

"Chắc là năm, sáu ngày." Thanh niên lại cúi đầu, hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác vỗ về, "Mấy ngày đó chỉ còn một mình em ở nhà, có muốn rủ bạn qua chung không?"

Bạn nhỏ lắc đầu từ chối: "Đây là nhà anh mà."

"Nói cái gì đó?!" Anh nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú.

"Không có gì." Tiểu bằng hữu ngẩng mặt hôn lên chiếc cằm trơn láng của người lớn hơn, "Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Hai ngày sau Tiêu Chiến lên máy bay, người đi chung chính là lão Lục cùng khoa. Lục Khiên ngồi bên cạnh không ngừng líu ríu: "Đây là lần đầu tôi đi nước ngoài, còn cậu thì sao, Tiêu Chiến?"

"À, hồi còn học ở Yến Đại có từng đi cùng giáo sư rồi, cũng đến Anh quốc." Nhắc về chuyện cũ, thanh niên lắc đầu cười cười, "Có điều lúc đó còn trẻ, chưa biết nhiều, chỉ bám theo sau mông giáo sư thôi, một cọng lông cũng không hiểu."

"Là giáo sư Dương sao? Tôi từng có cơ hội được nghe thầy ấy giảng bài một lần, quả nhiên là nhân vật tầm cỡ của chuyên ngành chúng ta."

"Lão Dương mà nghe thấy lời này sẽ rất khiêm tốn."

"Ha ha ha."

Trước khi đi công tác, Tiêu Chiến có nhờ Duẫn Tề chú ý chăm sóc Vương Nhất Bác giúp mình. Bạn nhỏ này nếu lười thì có thể nhịn đói cả ngày, vì vậy dạ dày mới trở nên không tốt.

"Cậu ăn chút cà rốt đi, Chiến ca nói rồi, nếu ăn uống không đầy đủ thì người khó chịu chính là cậu. Còn không nhớ xem lúc trước mắc bệnh đau dạ dày cậu khổ sở đến mức nào."

Thiếu niên đỡ trán: "Cậu quả nhiên là được anh ấy truyền đạt toàn bộ tinh túy nhỉ."

Duẫn Tề tức giận lườm nam hài: "Dù sao thì cả Tiêu Chiến học trưởng lẫn tôi đều vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, cũng không xem xem bản thân mình nặng bao nhiêu cân. Một đại nam nhân cao mét tám mà chỉ nặng có từng đấy, còn không phải không đủ dinh dưỡng thì là gì nữa?"

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ