Chương 12

805 63 8
                                    

Vậy liền xem như đang hẹn hò đi

Trong xe đã mở sẵn điều hòa, Vương Nhất Bác sờ sờ vành tai: "Cảm giác trang điểm xong trên mặt vô cùng dinh dính, cũng may đã tẩy sạch rồi."

"Em thiết lập vị trí vào điện thoại tôi đi, để xem đường đến quán ăn kia."

Niên thiếu cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến, còn chưa kịp bấm nút mở khóa liền nghe được giọng nói bình tĩnh của đối phương: "Mật khẩu là 911005."

Nam hài sững sờ, hơi lúng túng hỏi: "Anh cứ yên tâm như vậy mà nói mật khẩu cho tôi biết sao?"

"Em có gì mà tôi không yên lòng." Bên môi người nọ xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Bạn nhỏ cúi đầu bấm điện thoại, từ bên cạnh nhìn qua có thể thấy được má sữa bị ép lên rất rõ.

Vương Nhất Bác nhập địa chỉ xong lại gắn điện thoại lên giá đỡ, cặp chân nhỏ đung đưa tới lui: "À, hồi còn học ở Yến Đại anh không hay ra ngoài chơi đúng không?"

"Không thường lắm, thật ra học y rất mệt, sau lưng lúc nào cũng có một đống sách chưa đọc hết, ghi chép thí nghiệm chưa làm xong, còn thêm báo cáo luận văn viết không hết."

"Ỏ?"

Thanh niên nhẹ cười một tiếng: "Kỳ thực cuộc sống đại học của tôi rất vô nghĩa, ngày nào cũng chỉ chạy quanh ba điểm phòng thí nghiệm, phòng học, ký túc xá. Mỗi bữa cơm đều là bạn cùng phòng mua về cho tôi."

"Anh không tự đi mua sao?"

"Thật ra tôi nghĩ rằng bọn họ không muốn cho tôi cơ hội đó." Tiêu Chiến quay sang, nháy mắt một cái, bướng bỉnh tiếp tục: "Họ ghét bỏ tôi quá gầy, còn nói cơm tôi mua chỉ có rau mà không ăn thịt, không tốt cho cơ thể."

"Uổng công anh học ngành y."

"Anh có từng trải qua chuyện gì... vô cùng khắc cốt ghi tâm chưa."

Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên trầm mặc.

Trực giác mách bảo niên thiếu vừa hỏi một câu sai lầm, cậu đang định nói lảng sang chủ đề khác, người bên cạnh lại trả lời: "Có, lúc học cao trung."

Đôi mắt Tiêu Chiến yên tĩnh sâu lắng, con ngươi âm u: "Quả thực... khắc cốt ghi tâm."

Mặc dù Vương Nhất Bác tràn ngập tò mò về quá khứ của thanh niên, nhưng hiện tại cậu cũng chưa muốn đưa tay mở ra cánh cửa còn đang đóng chặt này.

"Vậy hôm nay cũng sẽ là một ngày khiến anh nhớ mãi không quên."

Người lớn hơn nhíu mày: "Tại sao?"

"Vì đây là lần đầu anh và tôi cùng ra ngoài chơi nha."

Tiêu Chiến cười lớn: "Được!"

"Bạn đã đến nơi." Một giọng nữ máy móc phát ra.

Anh tìm chỗ đậu xe, tháo dây an toàn, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: "Vậy tôi sẽ xem hôm nay là ngày đi hẹn hò với em."

Hai bên má bạn nhỏ đỏ bừng: "Được."

Nơi này là một con phố mỹ thực.

Hiện tại chỉ mới hơn chín giờ, trên phố đoàn người qua lại rộn ràng, một vài cửa tiệm còn treo đèn lồng đỏ phía trước, có quán thì đốt nến, không gian xung quanh vừa ấm áp lại yên tĩnh.

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ