Chương 10

861 70 14
                                    

Sau này còn dám ở ngoài uống say, tôi sẽ không cần em nữa

Lúc Tiêu Chiến lái xe đến địa chỉ được gửi cũng đã gần một tiếng sau, chị gái ở quầy lễ tân thấy soái ca bước vào còn chưa kịp đỏ mặt đã nghe đối phương lạnh lùng hỏi: "Phòng 103 ở đâu?"

Thanh niên đi thẳng đến trước phòng, hít sâu một hơi, giấu kỹ toàn bộ cảm xúc, sau đó đẩy mở cánh cửa.

Căn phòng ồn ào trong phút chốc đột nhiên im bặt.

Anh dán chặt đôi con ngươi vào Vương Nhất Bác, niên thiếu tựa đầu lên vai một nam nhân khác, ánh đèn trong phòng nhấp nháy khiến ai cũng mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến híp mắt, quét qua người ngồi bên cạnh cậu.

Lương Tử Tê cũng thẳng thắn đối mặt, trông rất giống một loại tranh đấu ngầm.

Giang Đồng: "A... anh là?"

Tiêu Chiến: "Tôi đến đón Nhất Bác."

"Nhất Bác?" Nữ sinh nhíu mày, cặp mắt xinh đẹp dần trở nên sắc bén: "Anh có quan hệ gì với em ấy?"

Duẫn Tề đứng ra giải thích: "A, anh ấy hiện đang ở chung với Nhất Bác, ... Đồng tỷ, đây là Tiêu Chiến học trưởng."

Giang Đồng sững sờ, cô chưa từng gặp mặt Tiêu Chiến, nhưng đã thấy qua hình rồi, sau khi được Duẫn Tề nhắc mới nhớ vị này chính là người đó.

Nhưng mà... ở chung với Nhất Bác???

Thanh niên bước tới, nắm cổ tay người nhỏ hơn khoác lên vai mình, tay khác giữ lấy eo nam hài, kéo cậu đứng dậy.

"Đừng động... đừng động..."

Niên thiếu gắt gao nhíu chặt hai đầu lông mày, cơ thể cực kỳ ấm áp, toàn thân đều là mùi rượu hun Tiêu Chiến đau cả đầu.

Đây rốt cuộc là uống bao nhiêu...

Uổng công trưa nay anh còn cho rằng Vương Nhất Bác không rượu chè! Hiện tại uống nhiều như vậy!

"Tôi đưa em về nhà, đi về trước đã, có được không?"

Thanh niên cực kỳ ôn nhu thấp giọng hỏi, hình ảnh này rơi vào mắt người ngoài quả nhiên phù hợp với bốn chữ 'mập mờ mơ hồ'.

Nam hài ngẩng đầu, khóe mắt hồng hồng, nhìn thấy rõ người bên cạnh liền trực tiếp vòng hai tay ôm cổ anh: "Tôi muốn về... về nhà, Tiêu Chiến..."

Sau đó giọng nói dần trở nên không rõ ràng: "Tôi thật khó chịu... Tiêu Chiến..."

Người lớn hơn giận không chỗ phát tiết, toàn bộ đều nén ngược lại trong lòng mà đốt, cháy hết thành tro, chỉ cần thổi một hơi liền tan biến.

Anh nửa dung túng nửa không biết làm sao thở dài, thoáng cúi người vòng tay qua hai đầu gối, không tốn chút sức lực bế bạn nhỏ lên.

Duẫn Tề cảm giác dường như người trong phòng đều đồng loạt nín thở, không ai muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này.

Tiêu Chiến lên tiếng: "Vậy tôi đưa em ấy đi trước, mọi người cứ chơi tiếp."

Đến khi cửa phòng đóng lại, bên trong mới bắt đầu tuôn ra âm thanh liên hồi.

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ