Chương 21

525 38 1
                                    

Tôi là một tên điên, em có muốn làm bạn với tôi không?

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng bảy, giai đoạn nóng nhất Yến thành rốt cuộc cũng giáng lên người bọn họ.

Mặt trời hun nóng con đường, đốt cháy làn da. Bầu trời vạn dặm không có bóng mây càng làm tăng thêm mồi lửa, người đi đường chưa được mấy bước đã mồ hôi đầy đầu.

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiệm, hơi lạnh từ máy điều hòa xông thẳng về phía thiếu niên, cậu hít một hơi thật sâu: "Bên ngoài quá nóng, tôi cảm giác mình cũng sắp tan chảy rồi."

Duẫn Tề đến sớm hơn, hiện tại đang pha nước: "Tôi đi xe buýt, từ trạm đến đây đã nóng chịu không nổi, ài, Tiêu Chiến học trưởng không đưa cậu à?"

"Hôm nay anh ấy có việc nên đi từ sớm, tôi cũng ngồi xe buýt đến."

Vương Nhất Bác mặc tạp dề, còn chưa buộc xong đã nghe được âm thanh cứng nhắc từ máy tính gọi món: "Bạn có một đơn hàng mang đi!"

Duẫn Tề hỏi: "Cậu đi hay tôi đi?"

"Để tôi, cậu ở lại tiệm đi."

Vương Nhất Bác nhìn đơn đặt hàng, miệng đọc địa chỉ: "Tòa A khách sạn Triều Lạc, phòng 1308 lầu 13."

Duẫn Tề nhắc nhở: "Có chút xa, cậu lái xe cẩn thận."

"Ừm."

Ba mươi phút sau.

Vương Nhất Bác gỡ mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc, gác nón lên kính xe, tay cầm trà sữa bước vào khách sạn.

Đinh đong.

Cậu nhấn chuông cửa: "Xin chào tiên sinh, tôi giao thức ăn ngoài, trà chanh mùa hè anh đặt đến rồi đây."

"Tới liền." Bên trong truyền ra một giọng nam.

Cạch.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đình trệ.

Bàn tay giữ khung cửa tái nhợt, màu máu đỏ tươi giữa những kẽ ngón tay thon dài trông vô cùng dữ tợn.

Lâm Tễ Sắc đưa ngón trỏ lên môi, cười cong mắt giống như một con hồ ly giảo hoạt. Sắc mặt người này trắng bệch, đầu ngón tay chạm lên mặt lây dính một vệt đỏ tươi vô cùng yêu dã.

"Cảm ơn, đưa cho tôi."

Lâm Tễ Sắc vươn tay, nghiêng đầu cười hệt một đứa trẻ.

Bàn tay cầm ly nước của Vương Nhất Bác siết chặt, ánh mắt cơ hồ dán lên tay đối phương, cậu vô thức mở miệng: "Tay của anh..."

Thiếu niên dường như không dám tưởng tượng đằng sau cánh cửa là tràng cảnh thế nào.

Không lẽ... hiện trường giết người?

Lâm Tễ Sắc như bừng tỉnh nhìn tay mình, lập tức giải thích: "A, chắc là hù em rồi? Không có chuyện gì, chỉ là tôi bị thương nhẹ thôi."

Dường như biết Vương Nhất Bác lo lắng điều gì, Lâm Tễ Sắc trực tiếp mở rộng cửa để cậu nhìn thấy toàn bộ căn phòng: "Thật đó, là tôi bị thương."

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ