Chương 22

437 37 3
                                    

Mặc dù tôi không phải loại tốt lành gì, nhưng sẽ không làm chuyện hại người.

"Tôi hiện tại vẫn an toàn, yên tâm."

Giản Suyễn mở hé rèm cửa, dán ánh nhìn lạnh lẽo lên một chiếc xe đen cách đó không xa: "Bất quá đã có kẻ để mắt đến tôi, chắc là bọn người bên y dược Hưng Đông cũng tra được tôi rồi."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

"Yên tâm, độ an toàn của căn hộ này không tệ." Giản Suyễn buông rèm, đến phòng khách hớp một ngụm sữa, lại tiếp, "Có điều tôi lo cho lão Dương hơn, bọn họ tra được tôi cũng có thể theo đó mà tìm thấy ông ấy, tôi sợ lão Dương xảy ra chuyện."

"Bên phía lão Dương tôi nói rồi." Tiêu Chiến thở dài, "Việc này xem như đã lập án, cũng sẽ có cảnh sát đến bảo vệ hai người, không cần quá lo lắng."

Giản Suyễn cười nói: "Tôi không quá lo lắng, cậu mới là người lo đấy."

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu: "Sau sự việc lần trước trong lòng tôi vẫn còn bóng ma đây, cũng bị dọa sợ chết khiếp."

"Nhắc mới nhớ, cậu ta bị phán bao nhiêu năm tù?"

"Năm năm."

Giản Suyễn gật đầu: "Được, năm năm trong tù cũng đủ cho cậu ta thời gian ngẫm lại."

Tiêu Chiến nghe xong, lại suy tư nửa ngày mới cân nhắc mở miệng: "Hôm trước nghe Nhất Bác nói cậu và em ấy cùng gặp Lâm Tễ Sắc ở một chỗ sao?"

Nghe được cái tên này, sắc mặt Giản Suyễn phút chốc bỗng trở nên khó coi, ngữ khí cũng không tốt: "Nói đến anh ta làm gì, còn nữa, cậu nhắc nhở vị kia nhà cậu tránh xa tên điên này một chút. Ông trời mới biết anh ta có định làm ra việc cực đoan gì nữa không."

"Tôi phát hiện cậu rất có thành kiến với người ta?"

Tiêu Chiến ho khan một tiếng: "Không phải là anh ta... hai người đã làm gì chứ?"

Sắc mặt Giản Suyễn hiện tại đã đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Cậu nghĩ cái gì đó, anh ta không làm gì tôi hết."

"Thế cậu làm sao lại có thành kiến với anh ta như vậy, cũng chưa từng thấy cậu đối với ai..."

"Là tôi làm gì anh ta."

Tiêu Chiến: ...

Nửa câu sau lập tức nghẹn trong cổ họng, anh không thể không nuốt xuống, lại cẩn thận hỏi tiếp: "A... vậy thì người tổn thất là anh ta, cậu có mất mát gì đâu?"

Giản Suyễn hít sâu một hơi: "Tôi bị anh ta tính kế chuốc thuốc."

Tiêu Chiến: ...

Nghe đến đây thanh niên càng khó hiểu, chuốc thuốc rồi để Giản Suyễn đè anh ta?

Tiêu Chiến phát hiện việc này không thể nghĩ tiếp nữa, đành đổi chủ đề: "Vậy thời gian này cậu chú ý một chút, không còn gì thì tôi cúp máy đây."

Sau khi kiểm tra bệnh nhân một vòng, anh liền đến phòng chủ nhiệm khoa lấy bài luận, dự định sẽ hoàn thành sớm.

Trần Du thực tập ở đây một năm, luận án tốt nghiệp cũng đã được thông qua, nhưng theo kế hoạch, cậu ta muốn học lên tiến sĩ.

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ