Chương 18

958 72 3
                                    

Mất việc thì có thể đi tìm, nhưng mất em thì không thể

Hội nghị kéo dài đến bốn giờ chiều, điện thoại trong túi được chỉnh về chế độ yên lặng trong suốt quá trình.

Đến lúc Tiêu Chiến lấy ra liền nhìn thấy tin nhắn Giản Suyễn gửi đến, cả người anh như bị đóng băng tại chỗ.

Lục Khiên bên cạnh thấy thanh niên đột ngột dừng bước lập tức quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, toàn bộ huyết sắc trên mặt cơ hồ đều bay biến: "Tôi phải trở về."

Anh mua vé của chuyến bay sớm nhất từ Anh quốc về Yến thành.

Giản Suyễn trông coi Vương Nhất Bác cả một buổi tối, vừa thấy bạn mình về đã đứng lên trấn an: "Em ấy vẫn chưa tỉnh nhưng hiện tại không sao nữa rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Sắc mặt thanh niên rất khó coi, anh cắn chặt răng hàm: "Ừm."

Cả người Giản Suyễn vô cùng mệt mỏi, bản thân hắn nửa đường cũng chịu chút ít thương tổn, chỉ xử lý qua loa cho xong. Hắn vỗ vỗ vai anh: "Hẳn là cậu gặp rồi, tên nhóc Dư Tuy kia bây giờ còn đang ở cục cảnh sát."

"Ừm, cảm ơn."

Giản Suyễn lắc đầu: "Không có gì, nhưng không phải cậu đi tham gia hội nghị giao lưu gì sao, bây giờ trở về..."

"Hạ chủ nhiệm tìm người sang thay tôi rồi, phía bên kia tôi sẽ tự mình giải thích."

"Được, cậu ở lại với em ấy đi, tôi về đây."

"Đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến bước lại cạnh giường bệnh, gương mặt của nam hài đang yên tĩnh nằm ở đó tái nhợt hẳn đi. Chỉ mới rời đi có hai ngày, vậy mà lúc trở về, người anh yêu lại thương tích đầy mình.

Sự yêu thích của người lớn hơn đối với bạn nhỏ chính là muốn bao bọc đối phương trong lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim mà sủng ái.

Còn sự yêu thích của Dư Tuy đối với Vương Nhất Bác lại là không có được liền muốn hủy đi.

Hạ chủ nhiệm gọi nam nhân trong phòng bệnh ra ngoài, ông trầm mặc nhìn chằm chằm anh rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Cho tôi một lý do, nói xem tại sao cậu lại đột ngột quay về? Bởi vì nam sinh bên trong sao?"

"Trưởng khoa." Thanh âm Tiêu Chiến cực kỳ bình tĩnh, "Em ấy là người yêu của tôi."

Hạ chủ nhiệm bị lời này dọa giật mình, ông mở to hai mắt như không thể tin vào những gì vừa nghe được.

Anh thả lỏng biểu cảm: "Chuyện công việc, tôi bàn giao xong rồi. Nội dung trong buổi hội nghị cũng đã ghi chép lại, vẫn còn Lục Khiên ở đó, mọi thứ cơ bản cậu ấy đều nắm rõ."

"Cậu vừa bảo..." Hạ chủ nhiệm có cảm giác tiếng nói phát ra từ nơi cổ họng dường như không phải là thanh âm của mình nữa, "Nam sinh kia là... là gì của cậu?"

"Là người yêu của tôi."

Ngữ khí trong veo, phát âm cũng rất rõ ràng.

Ánh mắt Tiêu Chiến vừa đơn thuần vừa kiên định: "Cho nên tôi nhất định phải quay về."

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ