Chương 2

1.2K 97 7
                                    

Tôi không phải vì công đạo, tôi chỉ không muốn cậu ta sống tốt mà thôi

Tiêu Chiến đưa Trần Du đến nhà, trên đường quay về lại nhận được điện thoại của bác sĩ trực đêm: "Tiêu Chiến, bệnh án của bệnh nhân 1003 ở chỗ cậu sao?"

"Ừm."

"Cậu xem có thể vòng lại đây không, chỗ tôi cần bệnh án của người này."

"Được, tôi đến ngay."

Anh xoay vô lăng, quay xe chạy về hướng bệnh viện.

Bác sĩ trực ban liên tục cảm tạ: "Làm phiền cậu phải chạy một chuyến rồi."

"Không sao, tôi cũng đang ở gần bệnh viện, đi đây."

Anh dừng xe bên làn đường đối diện, lúc đang muốn băng qua lại đột ngột thấy cạnh bồn hoa có một niên thiếu rất an tĩnh ngồi ở đó.

Tiêu Chiến tùy ý nhìn lướt qua, vừa vặn phát hiện đây chính là Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh khi nãy vừa được kể.

Niên thiếu trầm mặc cúi đầu ngồi ở đó, đôi chân trắng gầy khẽ lắc lư, bắp chân cậu có vài chỗ trầy da, cánh tay cũng tồn tại mấy vết bầm tím.

"Không xử lý vết thương sao?"

Nam hài ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Không cần."

Sau đó cặp mắt phượng lại rũ xuống, không định để ý đến Tiêu Chiến.

Anh vẫn đứng đó, gió đêm thổi tóc mái của thanh niên loạn thành một đoàn, hơi nhíu mày: "Cũng sắp mười một giờ, gần đến giờ giới nghiêm rồi, em không trở về sao?"

Yến Đại gác cổng vô cùng nghiêm khắc, việc này Tiêu Chiến rất rõ ràng.

Niên thiếu lên tiếng: "Không về."

"Vậy một mình em đi lang thang bên ngoài?"

Cậu ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại phiền như vậy?"

"Em muốn nói đến việc khi nãy tôi hòa giải, hay là bây giờ?"

"Cả hai."

Anh bật cười: "Sao không về ký túc xá? Bên ngoài rất lạnh."

Nếu người quen biết bác sĩ Tiêu đứng ở đây, đoán chừng có thể kinh ngạc đến mức rơi cả tròng mắt ra ngoài. Mặc dù Tiêu Chiến là kiểu khiêm tốn lễ độ, nhưng đối với mọi người đều có một loại lạnh nhạt xa cách, anh không thích bát quái lại càng chưa từng bận tâm đến chuyện của người khác, giống như không dính khói lửa hồng trần.

"Không muốn về."

Rõ ràng cậu rất bài xích việc ở ký túc xá.

Tiêu Chiến đứng một hồi cũng bị gió thổi cho có chút lạnh: "Đừng ngồi ở đây nữa, sẽ dễ bị cảm mạo."

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được: "Vậy tôi cũng không còn chỗ nào để đi."

Thanh niên nhíu mày, Yến Đại có quy định rất nghiêm ngặt, phàm là sinh viên năm nhất đều phải ở nội trú, mà một câu nói vừa rồi có thể cho thấy quan hệ của cậu với bạn cùng phòng thật sự không tốt, hơn nữa ở đây niên thiếu lại không có người thân.

[ZSWW/Trans] Chiêu Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ