Chương II

439 59 17
                                    

Kim Mẫn Đình vừa về nhà, trong đầu lại nhớ đến Lưu Trí Mẫn. Ngã đầu xuống gối, thứ đầu tiên hiện ra lại là hình bóng của Lưu Trí Mẫn. Nàng bị đối phương thu hút về mọi thứ không riêng gì vẻ bề ngoài. Quả thật là ở Lưu Trí Mẫn có một sức hút rất lớn có lẽ là với cả hai giới. Bảo sao Kim Mẫn Đình trước đây không si mê cho được.Và bây giờ có lẽ nàng cũng giống với Kim Mẫn Đình trước đây rồi. Không thể loại bỏ được dáng vẻ của Lưu Trí Mẫn ra khỏi tâm trí mình.

"Em đã nói chị đừng chờ anh ta làm gì, anh ta sẽ không đến đâu."

Lưu Dương Dương ngồi trên ghế lái, tay ôm vô lăng lái xe quay về chung cư nơi hai chị em họ đang sống. Cả cậu cũng chán ngán chuyện của chị mình, mười năm trời dài đăng đẳng, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Thế thì tại sao còn phải cố chấp níu giữ chứ?

"Không thể trách Thế Trường, anh ấy bận công việc mà. Thế Trường không thể..."

"Em thấy chuyện hai người không đi đến đâu đâu. Tuổi trẻ qua nhanh lắm, đừng uổng phí vì một Lương Thế Trường." Dương Dương biết được tiếp theo Trí Mẫn sẽ nói gì, nhanh chóng cắt ngang trước. Đã bao lần cậu cố khuyên nhủ chị gái sớm rũ bỏ mối tơ vương mãi chẳng dệt thành mộng này, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, Dương Dương cũng chỉ biết thở dài. 

Mười năm, khoảng thời gian mười năm rốt cuộc cô nhận được gì? Cô cố chấp để rồi được cái gì, Dương Dương cậu không hiểu chị mình là vì cái gì mà vẫn dây dưa không dứt với Lương Thế Trường? Mười năm qua, cậu chứng kiến tất cả quá trình. Giữa hai người họ có những gì cậu không thể biết hết nhưng những thứ cần nắm rõ Dương Dương đều nắm chắc. Bao nhiêu lần Lương Thế Trường lỡ hẹn, không thể đếm trên đầu ngón tay vì điều ấy cứ như diễn ra thường xuyên vậy. Lý do muôn thuở vẫn là bận công việc, không hẹn đối tác cũng là bận việc với ông chủ.

Thậm chí có những lần Dương Dương chứng kiến Lưu Trí Mẫn vì hắn mà khóc. Chị cậu vì Lương Thế Trường mà chịu đựng, kết quả đổi lại là gì? Mười năm lãng phí thanh xuân chẳng đổi lại chút danh phận. Thế mà Trí Mẫn vẫn mong một ngày Lương Thế Trường suy nghĩ lại, Dương Dương nghe đến mà giận.

"Dương Dương này, dạo này công việc của em ở công ty ổn chứ?" ngồi đối diện cậu em trai dùng bữa tối, trừ chuyện này ra Trí Mẫn chẳng biết nên hỏi gì để xua đi bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Tốt thôi chị, không có gì đáng nói đâu." gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, nuốt xuống bên dưới, Dương Dương trả lời chị mình. Tất nhiên đó chỉ là câu trả lời cho có lệ vì gần đây cậu với gã sếp họ Kim của mình quan hệ không được tốt cho lắm.

"Công việc quan trọng nhưng ít nhất cũng nên kiếm một anh người yêu từ bây giờ đi. Em cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi còn gì?"

Trí Mẫn biết rõ tính hướng của em trai mình, thích nam không thích nữ. Không chỉ riêng cô mà cả ba mẹ hai người đều biết cả, có thể người ngoài dị nghị nhưng trong nhà chẳng ai trách móc cậu điều này. Trái ngược lại họ còn rất hiểu cho cậu, đặc biệt là chị gái Trí Mẫn. Những kẻ bên ngoài nói gì mặc kệ, chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay. Cái duy nhất Dương Dương để ý chính là thái độ của người nhà. Hạnh phúc làm sao khi có được sự chấp nhận, cảm thông từ ba, mẹ, chị gái.

|KMJ X YJM| Tựa Như Đã QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ