Chương VI

249 41 5
                                    

"Hai người đủ rồi đấy, ở đây không phải là chỗ cho hai người đánh nhau đâu."

Trịnh Tại Hiền, còn có cả Trịnh Thành Xán dẫn theo vệ sĩ đến nơi ngăn hai người họ ẩu đả. Lưu Dương Dương và Lương Thế Trường bị vệ sĩ giữ lại, trong khi Dương Dương phần nào đó đã nguôi ngoai cơn giận thì Thế Trường vẫn cố chấp muốn định hơn thua. Mạnh Trinh Nhi đứng đó không dám lên tiếng, bởi vì không chỉ có anh em họ Trịnh mà còn có cả Mạnh lão gia - cha của ả ở đó. Một vài người khác cũng có mặt ở đây, trong số đó có cả Trạch Phí Vũ - vị hôn phu của Mạnh Trinh Nhi.

"Trinh Nhi, sao con lại có mặt ở đây với hai tên này? Và vì sao bọn chúng lại đánh nhau khi có mặt con?"

"Dạ...dạ..." Mạnh Trinh Nhi cứ ấp úng, đúng hơn là không dám nói sự thật, trong nhất thời cũng khó mà tìm được phương giải thích.

"Mạnh lão gia, cảnh sát Trạch, có lẽ tôi biết vì sao."

Thôi Nghệ Lâm lúc này đến nơi, nhanh chóng bước đến bên cạnh Trinh Nhi. Thiết bị nhỏ được gắn trên người Mạnh Trinh Nhi nhanh chóng được Nghệ Lâm tháo xuống rồi ra hiệu cho Thành Xán làm chuyện cần thiết. Hiểu ý cô, Thành Xán lấy điện thoại ra phát file ghi âm. Toàn bộ cuộc trò chuyện được phát lại, những người có mặt ở đó điều bàng hoàng khi nghe xong. Lương Thế Trường và Mạnh Trinh Nhi, giấy vốn dĩ không thể gói được lửa, bộ mặt thật cũng không thể giấu.

"Trinh Nhi, con...con làm ta mất lắm mặt rồi. Đi về." Mạnh lão gia thẹn quá hoá giận, ông đúng là bị đứa con gái bảo bối làm cho tức chết mà.

"Khoan đã." Trạch Phí Vũ cúi mặt nãy giờ lúc này lại ngẩng mặt lên, cất tiếng gọi cha con họ Mạnh khi Mạnh Trinh Nhi bị cha mình kéo rời khỏi đó chỉ vài bước.

"Cảnh sát Trạch, anh..."

"Tôi biết mình phải nói gì mà." nghe Trịnh Tại Hiền gọi mình, viên cảnh sát này liền đáp lại. Sau lại quay sang phía cha con họ Mạnh có điều muốn nói.

"Hủy hôn đi." Trạch Phí Vũ dứt khoát muốn hủy hôn, về việc này những người xung quanh đều có thể hiểu cho anh.

Trí Mẫn vẫn ở bên ngoài, hoàn toàn không có tâm trạng quay trở lại buổi tiệc. Đúng hơn là không muốn thấy mặt Lương Thế Trường khi hắn ta có khi là đang có mặt ở đó. Trời về đêm gió thổi se se lạnh, dù là vậy cô cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa. Chiếc áo vest trắng choàng qua người cô từ phía sau, quay lại nhìn rõ không phải người xa lạ.

"Cô khoác vào đi, kẻo lạnh." Kim Mẫn Đình vừa rồi cởi áo khoác bên ngoài ra khoác cho Trí Mẫn. Giờ đây nàng chỉ còn mặc chiếc sơ mi trắng trên người thì cũng có ấm áp gì đâu?

"Sợ tôi lạnh, em thì sao?"

"Nếu như em sợ lạnh đã không cởi áo vest ra khoác cho cô. So với trời lạnh, em sợ cô lạnh nhạt với em hơn."

Lưu Trí Mẫn nghe đến chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Trong suy nghĩ của cô, Kim Mẫn Đình từ trước giờ vẫn luôn là như vậy, vẫn bám theo cô không buông. Chẳng phải cô quá tự tin về vẻ bề ngoài của bản thân, mà sự thật Kim Mẫn Đình đúng là như vậy. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn lại không biết những điều vừa rồi Mẫn Đình nói ra đều là xuất phát từ trong tâm.

|KMJ X YJM| Tựa Như Đã QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ