"Tối mai ba tôi khai trương khách sạn ở Đông Thành, có muốn tới đó dự tiệc không?" Trịnh Thành Xán hôm nay đến Kim gia cùng với anh trai cậu. Trong khi Trịnh Tại Hiền đang ở trong thư phòng làm việc với Kim Đình Hựu thì cậu lại ở đây nói chuyện với Kim Mẫn Đình.
"Để tôi suy nghĩ đã rồi mới quyết định."
"Buổi tiệc này không hẳn chỉ mời những người trong ngành, một số người bên ngoài cũng có tham gia. Để xem, như là bác sĩ Lý Thái Dung sắp tới tôi phải gọi là anh rể. Trung tá Quyền Ân Phi cấp dưới của anh trai cậu và vài người đồng đội trong Thủy quân lục chiến, một số nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng Ngọc Hành, và cả..." nói đến đây Thành Xán đặt quân cờ đen lên bàn cờ rồi mới tiếp tục "...Lưu Trí Mẫn."
"Giảng viên Lưu?" những cái tên trước đó Mẫn Đình không hoàn toàn để ý, mãi đến khi Trịnh Thành Xán nhấn mạnh cái tên cuối cùng.
"Ừ, là cổ. Thật ra là vì bạn trai của cô ấy cũng có mặt nên tiện thể mời luôn ấy mà. Với lại giảng viên Lưu tôi cũng phải gọi là thầy." Thành Xán ở trường học chung một khoa, chung khóa với Mẫn Đình. Thế nên cũng được Lưu Trí Mẫn giảng dạy.
"Thì ra là như vậy sao?" như thế này thì còn hơn cả trùng hợp rồi, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là gặp người quen.
"Tôi có nghe Huệ Châu nói về chuyện cậu với cô ấy rồi. Hoá ra sau bao lần thất bại vẫn không muốn bỏ cuộc, hành trình đập chậu tuy gian nan nhưng tôi tin chỉ cần kiên trì là có thể thành công mà."
Giọng điệu của Trịnh Thành Xán, rõ ràng cũng có một phần châm biếm trong đó. Nếu như là Kim Mẫn Đình của trước kia thì cả hộp cờ trên bàn đã bị hất tung, rồi từng quân cờ sẽ như từng viên đạn bay đến trúng vào người Trịnh Thành Xán. Nhưng mà người đang trú trong thân xác bây giờ đã là một con người hoàn toàn khác rồi. Không giống với Kim Mẫn Đình trước kia, có phần trưởng thành hơn. Cũng phải thôi, vì linh hồn này thật ra đã sống đến hai mươi lăm năm trên cõi đời này rồi.
"Tôi nghĩ là cậu vẫn nên tới, vì cậu cũng là một phần của vở kịch hay."
"Kịch hay? Ý cậu là sao Trịnh Thành Xán?"
"Cậu đã hỏi thì tôi nói luôn vậy..." Thành Xán lúc này bước đến, nói nhỏ gì đó vào tai Mẫn Đình. Chỉ có thể nói là nó liên quan đến Lưu Trí Mẫn, đến vở kịch mà Thành Xán đã nói.
"Thật sự là phải làm như vậy?"
"Cũng xem như là giúp người ta đi. Quên mất, giờ tôi phải ra sân bay đón Tiểu Tương. Xin phép."
Trịnh Thành Xán đứng thẳng người lại, chỉnh áo vest rồi quay lưng bước đi, ván cờ vì vậy mà dang dở. Về Tiểu Tương mà Thành Xán nói, Mẫn Đình trước kia ở Cửu Long từng nghe qua việc Trịnh nhị thiếu gia cậu ta có qua lại với một anh chàng người Nhật Bản. Quan hệ giữa họ không hề bình thường, có lẽ đó chính là Tiểu Tương mà cậu ta nhắc tới. Tên Trung của anh chàng đó là gì nhỉ? Hình như là Thương Thái Lang họ Đại Kỳ, bình thường gọi Thái Lang hay Tiểu Tương như Thành Xán đã gọi.
Có lẽ là vì Thái Lang cũng là cậu ấm của một gia đình hào môn nào đó ở Nhật Bản, thế nên mới có thể quen biết được Thành Xán. Và cũng có thể cùng một lý do mà hai người qua lại với nhau chứ chẳng dễ dàng gì Trịnh gia cho phép con trai mình quan hệ không rõ ràng với một người con trai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KMJ X YJM| Tựa Như Đã Quen
FanficDROP Tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trở thành người khác, mọi thứ đối với Kim Mẫn Đình đều xa lạ. Cho đến khi gặp được Lưu Trí Mẫn. Bối cảnh ở Trung Quốc. Written by Eirlys Dàn cameo siêu chất lượng có khi còn hơn cả fic. Start: 26/07/2021 End:...