Chương IX

221 30 3
                                    

Trên sân thượng, Kim Mẫn Đình đứng chờ kẻ bí ẩn đến nơi. Chỉ cần hắn xuất hiện, mọi khúc mắc sẽ được giải đáp, theo suy nghĩ của nàng thì có lẽ là như vậy. Nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này cũng đã hơn chín giờ rưỡi rồi vẫn chưa thấy người đó xuất hiện. Có lẽ nàng cần phải đợi thêm một lúc nữa vậy.

"Kim Mẫn Đình, mi phải chết."

Một gã đàn ông đeo chiếc mặt nạ trắng, ăn bận kín mít từ đâu lao đến khống chế bóp cổ nàng. Kim Mẫn Đình bị tấn công liền tìm cách chống cự, gỡ tay hắn ra nhưng không tài nào gỡ được. Cả cơ thể nàng như vô lực, mặc hắn khống chế. Cổ họng bị hắn bóp chặt, cảm giác vô cùng ngộp thở, vùng da quanh cổ cũng hằn lên những vết bầm do lực siết quá mạnh tạo thành. Nếu như không có ai phát hiện ra, e rằng Kim Mẫn Đình không qua khỏi.

Giữa lúc tình thế đang nguy hiểm, Diệp Kỳ lại xuất hiện tách hắn ra khỏi nàng. Lao đến đè hắn xuống dưới nền đất, lột mặt nạ hắn ra. Khuôn mặt hắn lộ ra, một nửa bên mặt sớm đã thối rữa, thân thể một lúc sau cũng hoá thành tro bụi. Hắn ta căn bản chỉ là một cái xác chết bị kẻ khác đứng sau điều khiển, Diệp Trân - Diệp Kỳ đều biết.

"Nếu chúng ta không đến kịp thì không xong rồi." Diệp Trân đỡ Mẫn Đình trên tay, nếu không phải cô kịp thời phát giác Kim Mẫn Đình gặp nguy hiểm thì e rằng nàng đã chết rồi.

"Chuyện này mình tính làm sao đây chị? Không thể để cho ả ta tiếp tục lộng hành như vậy được."

"Đến nước này thì chỉ có tiêu diệt ả mới có thể giải quyết xong mọi chuyện thôi. Tạm thời đưa cổ vào nghỉ ngơi trước, đợi khi tỉnh lại sẽ nói rõ sau."

Kim Mẫn Đình lần nữa tưởng như đã chết, lại còn có thể bảo toàn tánh mạng. Trong giấc mơ, cảnh tượng trước mắt nàng, cả một hoàng thành chìm trong biển lửa. Giữa đống tàn quân, chỉ có một vị tướng còn sống sót, bất chợt quay mặt về phía nàng. Đó cũng là lúc Mẫn Đình chợt tỉnh dậy, chưa kịp nhìn rõ gương mặt đối phương.

"Đã tỉnh rồi à?" Diệp Trân đứng đó, kéo tấm rèm cửa sổ ra, ánh nắng buổi sớm cứ vậy mà hắt thẳng vào mặt Kim Mẫn Đình. Cả đêm qua không chỉ cô, mà còn cả Diệp Kỳ cũng ở đây.

"Chị...Kiểm sát Diệp...em..."

Thấy Diệp Trân ở đó, Kim Mẫn Đình lại nhìn tình trạng của mình trên giường. Cái nàng đang mặc trên người không phải là bộ quần áo nàng đã mặc lúc ra ngoài, mà là áo choàng tắm của khách sạn. Ở đây ngoài nàng ra thì chỉ có mỗi Diệp Trân, tất nhiên sẽ không tính nhân viên ở đây. Mẫn Đình nhớ rằng đêm qua mình bị bóp cổ đến bất tỉnh, không thể nào tự mình thay ra thì có lẽ nào...

"Tôi phải nhắm mắt chặt lắm mới dám thay đồ cho em đấy. Em nghĩ vừa nhắm mắt vừa thay nó dễ lắm à?" phải chật vật lắm Diệp Trân mới có thể thay đổi trang phục cho Mẫn Đình để thoải mái hơn. Ngoài ra thì chẳng còn có chuyện gì khác.

"Nhưng mà tại sao chị lại ở đây và còn ở trong phòng này với em?"

"Không phải một mình chị ấy đâu, cả tôi nữa này." Diệp Kỳ ẩn mình nãy giờ cũng xuất hiện, theo cách không bình thường như hai người họ vậy. Từ trên trần nhà đáp xuống sàn nhà, trước giường của nàng.

|KMJ X YJM| Tựa Như Đã QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ