Chương XI

198 32 16
                                    

"Chị, vậy là mọi thứ xong hết rồi đúng không?"

Diệp Kỳ trở lại, trên tay là mảnh vỡ hồng huyết bảo thạch. Thời gian qua hai người họ vất vả quan sát cả Kim Đông Thiên lẫn Kim Mẫn Đình, đợi chờ thời cơ. Ngày hôm nay, mọi chuyện xem như khép lại, nhiệm vụ của họ cũng hoàn thành rồi. Ba mảnh hồn của Thái tử, thiên định chỉ có thể được tồn tại một mảnh. Mảnh thứ nhất là mảnh mang nhiều oán niệm nhất, vừa rồi đã tiêu tan. Mảnh thứ hai, không mang theo bất cứ thứ gì từ tiền kiếp, sinh ra đã được định sẵn là yểu mệnh, sớm đã hoà làm một với Kim Đông Thiên. Mảnh thứ ba là Kim Mẫn Đình, mang theo bản chất thật của Thái tử vốn dĩ thiện lương và một vài ký ức sót lại từ tiền kiếp. Nhiệm vụ của Diệp Trân - Diệp Kỳ chính là giải thoát cho hai mảnh linh hồn của Thái tử, chỉ giữ lại một mảnh duy nhất. Giờ đây họ cũng đã hoàn thành được nó rồi.

"Giờ làm sao, tiếp tục ở đây à?"

"Có lẽ vậy, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà."

Chẳng phải thế lực cao siêu nào, Diệp Trân - Diệp Kỳ đơn giản được lựa chọn để có được năng lực trời ban. Xong nhiệm vụ rồi, cũng là lúc nên trở về với cuộc sống bình thường mà thôi. Bước ra khỏi sào huyệt, nơi đây liền phát nổ thành một bãi tan hoang.

"Chuyện là như thế nào? Tại sao kẻ đó lại giống hệt em?" ngồi trên xe, Trí Mẫn không thôi thắc mắc về sự việc vừa xảy đến. Ôm suy nghĩ mãi không phải cách, chi bằng hỏi thẳng luôn Kim Mẫn Đình.

"Kể thì cũng dài, hy vọng cô sẽ không nói em bịa chuyện hay gì đó. Tuy nó hơi khó tin, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật."

Quả thật là nghe lời kể của Mẫn Đình, Trí Mẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi nhớ lại lúc đó gặp Kim Đông Thiên, cả sự xuất hiện của Diệp Kỳ đối phó với thuộc hạ của ả. Cả việc Diệp Kỳ phả hủy cả bức tường, những việc đó xảy ra ngay trước mắt cô. Có không tin cũng không được, Lưu Trí Mẫn lúc này đã không còn nghi ngờ gì lời của Mẫn Đình. Nhưng chẳng hiểu vì sao qua chuyện này, cô lại cảm nhận được dường như giữa cô, Kim Đông Thiên và Kim Mẫn Đình như có một mối liên kết nào đó vậy.

"Này Kim Mẫn Đình, hôm qua cậu lạ lắm đấy. Giống như một con người khác vậy, còn lạ hơn sau vụ tai nạn đó vậy."

"Này Kim Mẫn Đình, hôm qua cậu nhắn không đi học rồi lại nhờ điểm danh hộ nhưng sau đó liền xuất hiện ở trường. Giảng viên Lưu cũng mất tích, sau đó lại thấy đi cùng cậu. Hẹn hò bí mật à?"

"Này Kim Mẫn Đình,..."

"Thôi đủ rồi. Tôi không muốn phải trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các cậu nữa hết, để tôi yên đi." đến phiên Thôi Nghệ Lâm vừa mở miệng, lập tức bị Kim Mẫn Đình chặn lại. Hai người Huệ Châu - Thành Xán chất vấn đã đủ rồi, thêm cả Nghệ Lâm nữa chắc nàng điên mất với họ.

"Casanova Đại Lục mà chối bay chối biến thì chắc chắn là có thật rồi. Cưa được giảng viên Lưu rồi đó đúng không?" Trịnh Thành Xán được đà liền trêu chọc Mẫn Đình, đúng là trước kia có như thế thật nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu.

"Nếu như thế thật thì là giảng viên Lưu dễ dãi hay là Kim Mẫn Đình cao tay đây?" Tôn Huệ Châu ở bên cạnh cũng hùa theo phụ họa, Kim Mẫn Đình chịu không nổi rồi.

|KMJ X YJM| Tựa Như Đã QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ