"Hôm nay giảng viên Lưu xin nghỉ phép. Chắc cũng phải tổn thương lắm sau chuyện vừa rồi." Thôi Nghệ Lâm ngồi cùng bàn với ba người bạn của mình, tay xoay xoay cây bút trên bàn lại nói về chuyện đã xảy ra ở khách sạn Trịnh gia.
"Theo tôi thấy thì cổ nên mừng đúng hơn, vứt được rác rưởi thì ai chả mừng?" Tôn Huệ Châu cũng ngồi ở đó, hai tay gối đầu tựa vào thành ghế, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa tiếp chuyện bạn thân.
"Phí hoài mười năm thanh xuân, cảm xúc lẫn lộn lắm nhưng tất nhiên sẽ là thất vọng. Nhưng thôi, chúng ta không nên nhiều chuyện làm chi đâu. Mà này, Kim Mẫn Đình cậu làm gì tiếp theo đây?" Thành Xán quay sang nhìn Kim Mẫn Đình tay vuốt mép trang sách đang mở, lòng lại nặng suy tư.
"Chưa biết rõ, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm."
"Được rồi. Cố gắng lên, kiên trì thì sẽ được như ý." Tôn Huệ Châu lời nói kèm theo một cái vỗ mạnh lên vai hàm ý động viên Kim Mẫn Đình.
"Đau đấy, nhẹ tay chút đi."
"Trả đũa cậu lần trước giận cá chém thớt thôi."
Tối hôm nay ở chung cư, đang ngồi tại phòng khách Dương Dương chợt nghe tiếng chuông bên ngoài. Đứng dậy bước ra mở cửa, thế nhưng sự xuất hiện của người bên nếu không phải cần giữ phép lịch sự thì Dương Dương đã ngay lập tức đóng cửa lại rồi.
"Kim Mẫn Đình, cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm giảng viên Lưu thôi."
"Chị tôi đang..." Dương Dương định nói là chị mình không có ở nhà nhưng chưa kịp nói hết, quay lại thì Trí Mẫn đã ở phía sau. Vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm trên người, mái tóc vẫn còn ướt phũ trên vai. Bộ dạng Lưu Trí Mẫn lúc này, vẻ quyến rũ thật khó cưỡng lại.
"Giảng viên Lưu..." Kim Mẫn Đình nuốt nước bọt, nàng đến đây không phải để thấy bộ dạng này, tất cả chỉ là vô tình. Biết bản thân không nên tiếp tục nhìn, Mẫn Đình liền quay mặt sang chỗ khác.
"Chị tôi bình thường ở nhà là như vậy đấy. Tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ thông cảm thôi mà." chính ra là thích muốn chết thì đúng hơn, tất nhiên Dương Dương với điều này chỉ dám giữ suy nghĩ riêng cho mình.
"Đứng đó làm gì nữa, vào đi."
Trí Mẫn thấy Mẫn Đình vẫn còn đứng ở đó như trời trồng, không thể không lên đến. Vì nàng đã cất công đến đây, không mời vào thì thật là không phải phép mà. Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, thở ra mới dám bước vào theo phía sau Lưu Trí Mẫn. Ngay khi thấy họ đều đã vào trong, Dương Dương liền đóng cửa lại.
"Em đến đây tìm tôi không biết là có việc gì?" lúc này Trí Mẫn đã thay ra bộ trang phục khác, dù gì thì đối phương cũng là học trò, không thể dùng bộ dạng ban nãy tiếp chuyện được.
"Hôm nay cô không đến trường em mới mạn phép đến thăm cô thôi."
"Tôi chỉ nghỉ một ngày, em bận tâm làm gì?"
"Em lo lắng cho cô thôi, học trò quan tâm đến giảng viên của mình thì cũng là chuyện bình thường mà." tuy là nói như vậy nhưng thật không đơn giản như thế, chính xác Mẫn Đình là quan tâm đến Trí Mẫn theo một cách khác. Với cô, nàng không đơn giản chỉ dành tình cảm thầy trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KMJ X YJM| Tựa Như Đã Quen
FanficDROP Tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trở thành người khác, mọi thứ đối với Kim Mẫn Đình đều xa lạ. Cho đến khi gặp được Lưu Trí Mẫn. Bối cảnh ở Trung Quốc. Written by Eirlys Dàn cameo siêu chất lượng có khi còn hơn cả fic. Start: 26/07/2021 End:...