Chương X

208 29 3
                                    

"Diệp Kỳ, mở cửa nhảy ra ngay đi." đang trên xe, Diệp Trân chợt hét lớn bảo trợ lý phải mở cửa xe. Cô cũng vừa tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa nhảy xuống.

"Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại phải..."

"Đừng hỏi nhiều, nói thì làm đi." Diệp Kỳ cũng không dám hỏi thêm nữa, mở cửa xe tháo dây an toàn. Nhảy ra khỏi cửa, vừa lúc họ tiếp đất chiếc xe liền phát nổ không ngoài dự liệu của Diệp Trân. Thuộc hạ của Kim Đông Thiên, hắn ra tay rồi.

"May thay chị phát giác kịp nguy hiểm." Diệp Kỳ nhảy xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Trân không phát hiện kịp chiếc xe có vấn đề thì có lẽ cả hai đều bị thương rồi.

"Điều này không thể giết chết chúng ta, nhưng ít nhất nó ngăn cản được... Thôi, nguy rồi."

Điện thoại của Mẫn Đình lại đổ chuông, lại là số lạ gọi đến. Tay cầm điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi, Mẫn Đình không hy vọng rằng kẻ bên đầu dây kia với kẻ lần trước là một. Nhưng điều đó đã thật sự xảy ra rồi, giọng nói bên kia nàng hoàn toàn có thể nhận ra.

"Kim Mẫn Đình, cô thoát một lần không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn thoát cả đời. E rằng một lát nữa, cô phải đến nơi tìm tận mặt bọn ta đấy." đối phương nói xong liền cười lớn, thanh âm man rợ ấy khiến Kim Mẫn Đình phải sởn gai óc. Phải cố lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà tiếp tục cuộc gọi.

"Nếu như cái các người muốn là mảnh hồn này thì đừng hòng đạt được mục đích."

"Vậy thì cô cũng đừng hòng Lưu Trí Mẫn có thể chết được toàn thây."

"Các người nói cái gì?"

Nghe tên Lưu Trí Mẫn, Mẫn Đình lớn tiếng hỏi lại. Thảo nào nãy giờ lòng nàng cứ có cảm giác bất an. Hoá ra bọn chúng giở thủ đoạn, sử dụng Lưu Trí Mẫn đem ra uy hiếp nàng. Xảo quyệt, man trá, có thế nào đi nữa cũng khó ngờ được chúng lại lợi dụng Lưu Trí Mẫn để đạt được mục đích của bản thân. Một con người vô tội thì không nên bị cuốn vào chuyện này.

"Tỉnh rồi sao, nương tử."

"Kim Mẫn Đình, em...em làm cái trò gì đây?" mở mắt liền thấy gương mặt của Kim Mẫn Đình trước mắt, hai tay bị xích lại trên giường. Lưu Trí Mẫn chỉ nghĩ đến khả năng đây lại là trò đùa quái gở của học trò, nhưng thực chất sự việc lại vượt xa mức độ cô tưởng tượng nhiều.

"Kim Mẫn Đình, ta với nó giống hệt như nhau như nó không phải ta. Nàng đợi đi, khi ta đoạt mảnh hồn còn lại của Kim Mẫn Đình rồi thì cho dù Diệp Trân, Diệp Kỳ hay bất cứ ai đi nữa cũng không ngăn được ta. Ta làm chủ thiên hạ rồi, thì nàng cũng sẽ thuộc về ta thôi." Kim Đông Thiên tay nâng cằm cô lên, khoé môi ả nhếch lên một nụ cười. Vẻ bất mãn của Lưu Trí Mẫn cũng không giấu được qua biểu cảm khuôn mặt, cô chỉ hận không thể một phát đạp chết ả cho rồi.

"Tôi cấm cô đụng đến Kim Mẫn Đình, cấm cô làm hại em ấy mặc kệ cô, tôi và em ấy có quan hệ thế nào đi nữa."

"Lưu Trí Mẫn." Kim Đông Thiên giận dữ, không chút nương tay giáng ngay một cú tát lên gương mặt cô. Lực tát mạnh đến mức máu chảy ra ở ngay khoé môi Trí Mẫn. Nhưng Lưu Trí Mẫn với điều này chẳng hề kinh sợ, trái ngược lại sự khinh miệt vẫn còn biểu lộ trên gương mặt đó.

|KMJ X YJM| Tựa Như Đã QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ