"Kim Mẫn Đình, nghe tôi nói gì không?" Tôn Huệ Châu đưa tay ra trước mặt Kim Mẫn Đình, quơ quơ nhẹ vài cái. Thấy đối phương vẫn không phản ứng liền thay đổi phương án, kí mạnh một phát vô đầu đối phương.
"Này, hết trò để chơi rồi à? Đau đấy biết không hả?" rõ chẳng làm gì sai, tự dưng lại bị ăn một cú rõ đau thế này thì người bình thường ai mà không cáu chứ? Vừa xoa đầu mình, Kim Mẫn Đình cũng không quên trách móc Tôn Huệ Châu.
"Ai bảo tôi gọi cậu không nghe? Lại nghĩ đến giảng viên Lưu à?"
"Không có, cậu đừng có mà ăn nói xằng bậy." Kim Mẫn Đình tuy là có nhiều lúc hay nghĩ đến Lưu Trí Mẫn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người mà nàng nghĩ đến lúc này lại là một người khác, không phải vị giảng viên kia.
"Thế thì nghĩ đến ai hay cái gì cậu dám nói không? Hay là..."
"Là cái gì?"
"Là cái gì thì cậu phải trả lời tôi mới biết được chứ." không còn ngôn từ nào để Kim Mẫn Đình nói lại được với người bạn học kiêm bạn thân này nữa rồi. Sau cùng cũng đành phải nói ra thôi.
"Diệp Trân, tôi thấy chị ta lạ lắm." đúng là Diệp Trân không bình thường, từ lời nói cho đến cái cách xuất hiện, cả con người cũng có nhiều điểm bất thường.
"Lạ chỗ nào? Tôi thấy bình thường mà, hai mươi bảy tuổi mà trở thành Kiểm sát viên không phải là hiếm gặp. Những viên chức cấp cao làm việc ở đó tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà Diệp Trân thật sự đặc biệt hơn hẳn. Vừa đẹp lại vừa tài nữa chứ."
"Chị ta hai mươi bảy tuổi?" trong những lời Huệ Châu vừa nói, thì đây là điều duy nhất Kim Mẫn Đình để ý.
"Chứ chẳng lẽ lại bảy mươi hai? Cậu sao đấy Kim Mẫn Đình?" Tôn Huệ Châu tự dưng lại cảm thấy đối phương quái lạ làm sao. Diệp Trân hai mươi bảy tuổi thì có gì phải ngạc nhiên mà Kim Mẫn Đình lại phản ứng như vậy chứ?
"Tôi hiểu rồi. Cơ mà cũng không có gì đâu, cậu đừng để tâm đến."
Rõ ràng là hôm đó Diệp Trân bảo rằng cô ta lớn hơn nàng hai tuổi. Và quả thật là như vậy, cuối cùng Mẫn Đình cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Trân khi đó. Nhớ lại điều kiện trở thành Kiểm sát viên, ít nhất phải tròn hai mươi ba tuổi. Ngay từ đầu đáng lẽ đã có đáp án, vậy mà đến bây giờ nàng mới hiểu ra. Nếu Diệp Trân biết nàng thật sự là ai, chuyện nàng chuyển sinh vào thân phận này chắc chắn phải có liên quan gì đó đến cô ta.
Tuy rằng sống trong thân phận này trừ quá khứ của chủ nhân nó ra thì không có gì là thiệt thòi cho Mẫn Đình, nhưng sau cùng nàng vẫn muốn biết nguyên nhân gì mình có được ân huệ. Và hơn nữa là vì sao Diệp Trân lại xuất hiện rồi úp mở chuyện này với nàng? Có phải rằng cô đang muốn gợi ý cho nàng chân tướng đằng sau chuyện tái sinh?
"Trí Mẫn em..."
Trí Mẫn đứng trước kệ hàng, quay lại thì Lương Thế Trường đang đứng đó. Cô vốn dĩ không muốn nhìn mặt hắn, cho thứ cần lấy vào giỏ hàng liền quay lưng bước đi không thèm đoái hoài gì hắn. Lương Thế Trường tuy đã bị đá nhưng vẫn không muốn từ bỏ, mặc cho đối phương không hề muốn gặp mình vẫn chạy theo níu kéo. Tay hắn chụp lấy tay nàng kéo sát lại, thật sự làm Lưu Trí Mẫn muốn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KMJ X YJM| Tựa Như Đã Quen
FanfictionDROP Tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trở thành người khác, mọi thứ đối với Kim Mẫn Đình đều xa lạ. Cho đến khi gặp được Lưu Trí Mẫn. Bối cảnh ở Trung Quốc. Written by Eirlys Dàn cameo siêu chất lượng có khi còn hơn cả fic. Start: 26/07/2021 End:...