Khi anh ấy ngủ chung với bạn

450 54 4
                                    

Cách xưng hô có đổi chút ah(╯•﹏•╰)

(mấy kô đừng tưởng tên chap thế là có H=))do toy bí tên quá thôi)
---------------------------------------------

Mây.

Em ngắm nhìn từng tảng mây già cỗi đang mờ dần trong sắc cam lợt,đo au và cả vàng ươm của một chiều nắng tàn.

Đầu óc em tê rần và mụ mị trong làn khói thuốc còn vương vấn nơi đầu mũi.

Đúng rồi,em đâu còn là y/n mộng mơ và ngây ngốc của ngày xưa nữa,thời gian bào mòn ước mơ lớn lao trong em,để rồi em bỏ lại nó nơi cửa sổ còn vương màu nắng,và vị giác chỉ quen với những thứ ngọt ngào kia,đã làm quen cùng bia rượu và thuốc lá.

Căn phòng của em giờ đây chỉ còn một màu ảm đạm và u tối,cảm xúc trong em cũng dần loang lổ,chỉ chực chờ tan vỡ thành từng mảnh hỗn loạn.

Nhưng đó là trước khi em tìm lại được hắn.

Hắn đã rời bỏ em,không nói một lời,rồi biến mất trong tương lai tăm tối tự hắn vẽ nên,nhưng hắn đâu biết rằng,em sẽ đi vào màn đêm ẩn dưới ánh đèn nhộn nhịp của tokyo để tìm hắn,bởi em biết lí do hắn rời bỏ em,hắn sợ bản thân sẽ để bản ngã hắc ám của chính mình tổn thương em.

Em cũng sợ,nhưng không phải sợ cuộc đời sẽ xô xát và làm tâm hồn lẫn thân xác em rỉ máu lúc em tìm hắn.

Em sợ mất hắn.

Đó chỉ là những kí ức mà em muốn chôn vùi thật sâu,nhưng có lẽ,đôi lúc em sẽ nhớ lại,và khóc trong lòng.

Tiếng gõ cửa vang lên trong khoảng không.

Em giật mình đôi chút,và lại lon ton chạy về phía cửa.

"mikey!"

Em ôm chầm lấy bờ vai gầy guộc của hắn,dụi đầu vào mái tóc trắng dã ấy,mặc cho mùi thuốc nhuộm đang xộc thẳng vào mũi.

"..ừm"

Hắn khẽ nói,giọng nhẹ bẫng.

Em kéo rèm,dập tắt chút nắng chiều đang hắt vào phòng,ánh sáng từ tv có lẽ là đủ rồi.

Hắn ngồi trên ghế sofa,mắt hắn hờ hững,không biết là đang nhìn vào cái chương trình chán phèo cứ như một thước phim trôi chậm trên tv kia,hay là đang nhìn em nữa.

Rồi,chân hắn bỗng quơ phải chai rượu rỗng không trên sàn nhà.

"em lại uống rượu à?"

"à,có một chút"

"đừng uống nữa"

"tại sao anh uống được mà em thì không chứ!không công bằng!"

Em nũng nịu,đi về phía hắn,khóe môi ai kia chợt nhếch lên,hắn nở một nụ cười nhàn nhạt,cũng phải thôi,cả năm chắc hắn chỉ giữ nguyên một biểu cảm,chứ đừng nói đến việc cười.

Hắn ôm em,tựa đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy,để mùi hoa hồng nhè nhẹ bao trọn lấy hắn,trước khi hắn quay trở lại với mùi thuốc súng và cả mùi máu tanh tưởi kia một lần nữa.

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào,và mưa lại rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Em hôn nhẹ lên chóp mũi hắn,và bắt gặp đáy mắt đen kịt,sâu hun hút ấy,a,quầng thâm trên mắt hắn lại đậm hơn nhiều rồi.

"có lẽ anh nên ngủ đi"

"..không cần"

Hắn lại thế,cứ như giấc ngủ chả phải điều gì quan trọng trong cuộc sống của hắn vậy,hắn sẵn sàng bỏ qua nó,rồi lại lấy cái cớ như là "không ngủ được" để lừa gạt em,nhưng hắn tưởng em sẽ dễ dàng bị lừa thế sao?

"đừng thế nữa,tối nay hãy ngủ lại với em nhé?"

Hắn ngạc nhiên đôi chút,nhưng vẻ mặt hắn lại nhanh chóng điềm tĩnh lại.

"được sao?"

"ừm!"

Hắn thích ở bên em,hắn muốn ở lại lâu hơn nữa.

Bàn tay lạnh băng của hắn ôm lấy em sau lớp chăn ấm áp,hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu m/t.

Bỗng,em thấy môi hắn chắp vào môi mình.

Lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy em trong khoang miệng,và cảm giác ướt át cứ dừng lại ở đó hồi lâu,rồi lả lướt rơi xuống nơi bờ vai,cánh môi em khẽ kêu lên những tiếng nỉ non,rồi dừng hẳn khi em bắt gặp ánh mắt của hắn,đã lâu rồi...hắn chưa nhìn em như thế bao giờ.

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng,trong thoáng chốc em đã nghĩ,hắn thực sự là đầu não của một băng đảng tội phạm sao?

Đúng rồi,hắn nguy hiểm,hắn tàn nhẫn,hắn không còn vẻ ngây thơ ngày xưa nữa,bàn tay của hắn đã nhuốm máu rồi,liệu...một ngày nào đó hắn sẽ dí súng vào đầu em rồi bóp cò chứ?

Không,hắn sẽ không bao giờ làm thế,nếu hắn không giết chết em,thì không ai có thể,chỉ tuổi già và bệnh tật là thứ duy nhất có thể cướp đi người hắn thương.

Rồi hắn lại ôm em,mi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng rũ xuống,chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm đen kịt.

A,em nghĩ mình đi sai đường rồi,em lạc lối rồi.

Em không thể và cũng chẳng muốn tưởng tượng rằng,ba mẹ em sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn em khi họ biết em yêu một tên tội phạm?

Em có hối hận không?

Không,em sẽ chẳng bao giờ hối hận,mãi mãi.

(Èo,lâu lâu mới viết đc một chap ưng ý (*゚ロ゚),mà toy nghe nói viết cảnh hôn nhìu thì bị chán í,nên là nhẹ nhàng thế thôi٩( ᐛ )و)

『TR|mikey x readers』 Sao Đêm (Days In Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ