The silence and surprise (1)

327 45 2
                                    

Lại là một ngày mưa ở tokyo.

Mái tóc màu m/t khẽ lướt qua khung cửa sổ.

"lại mưa nữa à?..."

Em ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh bàn rồi nhâm nhi một tách trà ấm nóng,hi vọng vị đăng đắng và ngọt dịu của hoa cúc đang tụ nơi đầu lưỡi có thể giúp cơ thể em ấm hơn,trong cái thời tiết lạnh chẳng khác mùa đông là bao này.

Đôi tay nhỏ nhắn vươn về phía tấm màn mỏng nơi cửa sổ mà vén nó ra,đôi mắt màu long lanh màu m/m như dán chặt vào cái khung cảnh có chút mờ ảo ngoài kia,từng đợt mưa cứ rơi rả rích khiến em cảm thấy khó chịu đôi phần,em muốn được ra ngoài kia mà đi chơi khắp chốn với mikey,à,phải rồi!mikey!

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi thúc em với lấy chiếc điện thoại trên kệ.

"ưm...bắt máy đi nào..."

Đầu dây bên kia vẫn không có hồi đáp mà chỉ vang lên tiếng tít tít liên hồi làm em sốt ruột không thôi.

"chắc là bận mất rồi..."

Vẻ chán chường lộ rõ trên gương mặt,em chỉ có thể đi lại về phía bàn mà gục đầu xuống,vốn muốn chiến thắng cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn này nhưng em đã bỏ cuộc rồi.

Mi mắt chậm rãi khép lại và đẩy cơ thể của mình vào chế độ nghỉ ngơi,em thiếp đi trong cái âm thanh rì rào ngoài kia.

Cốc Cốc
.
.
.

Tiếng gõ cửa vang lên trong khoảng không tĩnh lặng,khiến thân hình nhỏ bé của em giật mình mà rung lên đôi chút,cứ như một cái vỗ nhẹ trên lưng kéo em về thực tại sau giấc mộng vậy.

Em vội đi về phía cửa,có chút mong chờ rằng người gây ra tiếng động vừa rồi là anh người thương của em,nhưng thực tế luôn phũ phàng mà,những gì em nhận được chỉ là bóng lưng của mẹ phía ngoài cửa nhà,chuẩn bị đi làm như mọi khi,cùng lời càm ràm khó chịu về việc em ở trong phòng quá lâu mà quên mất việc tưới hoa,khiến chúng héo rũ đôi phần,không thể tin nổi vài giây trước em còn mong mỏi điều gì hơn những lời nói lạnh lùng đó,trong khi tai em đã nghe nhiều tới mức quen rồi?

Mẹ không thể quan tâm tới mình thay vì những chậu hoa đó sao?

"mẹ ơi,hôm nay là-..."

"à,hôm nay mẹ phải đi họp,nên về muộn đấy"

Một câu nói vỏn vẹn vài từ,cùng với tiếng đóng cửa quen thuộc,nhưng tại sao nó lại khiến lòng em đau đến thế, như vừa bị hắt một xô nước lạnh vào mặt vậy.

Hôm nay là sinh nhật mình.

Đúng vậy,nhưng không ai nhớ cả,không một ai...

em thẫn thờ bước vào phòng,chẳng buồn để ý những tin nhắn chúc mừng sinh nhật đang hiện trên màn hình điện thoại kia nữa,nếu ai đó nhớ,họ cũng chẳng thèm chúc mừng,còn nếu không nhớ,thì dù ngày hôm sau hay hôm nào đó biết,cũng chẳng thèm quan tâm luôn.

Và em biết rõ,nếu ai đó biết sinh nhật em,thì là do thông báo trên mạng xã hội mà thôi,và những người gửi tin nhắn kia cũng vậy.

Chắc chỉ có anh ấy thôi nhỉ?...

Lúc này,mikey có lẽ là tia hi vọng duy nhất có thể cứu em khỏi nỗi tủi thân đang vây lấy tâm trí em từng đợt này.

Trong vô thức em với lấy cái điện thoại mà gọi lại vào số máy đó,hi vọng sẽ có tiếng trả lời.Tiếng tít tít vẫn vang lên liên hồi,1...2...3 cuộc,đầu dây bên kia vẫn là im lặng mà đáp trả lại cái tâm trạng không thể nào tệ hơn của em.

Ra ngoài cho khuây khỏa?

Em đã muốn gạt cái suy nghĩ này sang một bên,vì em còn chẳng muốn nhấc chân mà đi nữa,chỉ muốn chết quách đi trong những u sầu của ngày sinh nhật không thể tồi tệ hơn này cho rồi,một đứa không được ba mẹ quan tâm và dành thời gian nhiều như em đã có đôi lần nghĩ quẩn,nghĩ lại thì chỉ càng tâm trạng thêm.

.
.
.

"đúng là cuối cùng vẫn phải ra ngoài mà..."

Em vừa nói vừa lặng lẽ rảo bước trong tiết trời lạnh lẽo đôi chút này,từng cánh hoa rơi phủ kín mặt đất đã ướt đẫm bởi cơn mưa vừa qua,còn vương bụi bẩn của những bước chân vội vàng trong nhịp sống của thành phố,có lẽ,em cũng như một cánh hoa đẹp bị dẫm nát vì sự lạnh lùng và vô tâm của những người xung quanh.

Nghĩ đến đó thôi,nước mắt em cứ thế tuân trào ra mà rơi xuống mặt đất,em ngồi thụp xuống mà khóc nức nở,cơ thể cứ run lên từng đợt,em cần một vòng tay ôm em vào lòng,một bờ vai để em có thể dựa dẫm...mikey!...

" Manjirou!..."

.
.
.

"y/n?"

Chỉ là một giây phút đột ngột,vô thức gọi tên anh để nó vang mãi trong khoảng không,em không ngờ rằng có tiếng đáp lại,còn là thanh âm quen thuộc...

"mikey!"

Em quay phắt về phía sau,như không còn để ý bất cứ thứ gì nữa mà nhào vào lòng anh,vẫn nức nở từng tiếng,miệng khẽ quở trách.

"anh đã đi đâu vậy hả?sao anh không gọi lại cho em?a-anh...hức..."

"...anh xin lỗi,chỉ là,anh bận chuẩn bị một điều bất ngờ cho taiyaki của anh thôi"

"hả?"

Vẫn chưa kịp định hình câu nói vừa rồi thì mikey đã kéo bạn về phía chiếc motor CB205T của anh ấy và phóng xe về nhà bạn.

"hoàn hồn rồi chứ?"

"ưm..."

Cánh cửa mở toang ra.

"chúc mừng sinh nhật,y/n!"

Các thành viên cốt cán của touman,draken,mitsuya,baji,chifuyu,...và còn có hina và ema nữa,đặc biệt là mikey,mọi người đã cùng nhau chuẩn bị sinh nhật cho em từ sáng sớm,và dọn mọi thứ đến đây khi em vừa ra khỏi nhà,nhìn mọi thứ trông thật tuyệt vời,ruy băng treo khắp nhà và âm thanh ồn ào xua đi sự im lặng bình thường,và cả nỗi lòng của em.

Và cả việc mikey không nghe điện thoại của em,là ema không cho vì sợ anh ấy sẽ nói huỵch toẹt ra bí mật này.

.
.
.
---------------------------------------------
Hello toy đã trở lại^^
Ừm thì toy đã quyết định là sẽ viết từng chap cốt truyện riêng lẻ như này nhó.
P/s:tự nhiên muốn viết ngược ghê ;v;

『TR|mikey x readers』 Sao Đêm (Days In Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ