Đây là chương cuối rồi
Và có lẽ không ai còn ở đây
Có lẽ không có nhiều người còn thương anh như ngày nào
Nhưng...
|
|
|
Ngày 23,tháng 5,năm ____*tút...tút...
"Em còn đó không?"
"Vâng"
"Chuyện gì ấy"
"Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh gọi cho em?""Nửa năm à? Tôi không nhớ nữa"
"Em cũng không nhớ,mặc dù lúc trước em hay đếm lịch đó"
"Nhưng dù chúng ta vẫn tồn tại ở một chỗ duy nhất,ngày tháng vẫn trôi đấy thôi""Vậy em thế nào?"
"Em ổn"
"Anh thì sao?""Em nghĩ tôi cảm thấy sao?"
"Để em nghĩ xem...chắc là có chuyện gì?"
"Thế rốt cuộc là từ khi nào chúng ta đã chỉ toàn đặt câu hỏi cho nhau"
|
|
|
Ngày 10,tháng 6,năm ____*tút...tút....
"Anh"
"Nghe"
"Em xin lỗi,vừa nãy em ra ngoài không mang theo điện thoại"
"Không có gì,chỉ là tôi muốn nghe giọng em"
"Anh thích nghe giọng em đến thế sao"
"Ừm"
"Liệu có đơn giản là vậy thôi không anh"
"Không,tôi chỉ muốn biết là em vẫn đang ở đó"
|
|
|
Không thể xác định ngày tháng năm*tút...tút...
"Em nghe"
"Nửa đêm rồi,anh không ngủ được sao?""Hôm nay là sinh nhật em"
"Anh nhớ ạ?"
"Em tưởng anh đã quên rồi""Làm sao tôi quên được chứ?"
"Chúc mừng sinh nhật""Cảm ơn anh"
"Em thật sự vui lắm""Em đã nhận được quà chưa?"
"Quà gì thế?"
"Kể cho tôi nghe đi"
"Hôm nay của em có gì vui?""Để em nhớ xem...bộ phim em thích hôm nay chiếu phần mới,em tìm được tên bộ truyện mà em kiếm đã lâu,em được giao phụ trách một dự án lớn,em cũng hoàn thành nhiều việc trước deadline..."
"À,lúc nãy trên đường về ấy,trên trời có rất nhiều sao anh à,đẹp lắm ấy"
"Anh có thấy không""Em thích không?"
"Có chứ,thích lắm"
"Khoan đã...không phải tất cả những điều đó đều là 'quà' của anh đấy chứ?""Em thông minh thật"
"Woa...sao anh làm được vậy? Đỉnh thật đấy"
"Cảm ơn anh,có phải rất tốn công không?""Không có"
"Anh chỉ toàn thế không...vậy khi nào anh về- "
"Xin lỗi,tôi có việc phải đi,cúp máy nhé"
"Tạm biệt em"
|
|
|
Lỗi
Không xác định được số điện thoại này*tút...tút...
"Tôi đây"
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
" *cười* "
"Tôi nghĩ em sẽ nhớ,không ngờ đúng thế thật""Hehe...ngày quan trọng thế mà,em mà quên thì còn mặt mũi gì nói chuyện với anh chứ"
"Em đang chuẩn bị quà cho tôi à?"
"Sao anh biết?"
"Là taiyaki,em tự làm đó""Em giỏi thật"
"Chắc là sẽ rất ngon""..."
"Anh""Ừm?"
"Khi nào anh về?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Anh đang ở đâu?"
"Em muốn nhìn thấy anh""Tôi vẫn luôn ở đây"
"Em không thấy anh"
"Nhưng tôi nhìn thấy em"
"Anh đừng nói đùa nữa được không?"
"Em sẽ đi tìm anh""Em sẽ không bao giờ tìm được đâu"
"Tại sao?!"
"Tại sao mọi thứ cứ như phủ nhận sự tồn tại của anh vậy..."
"Em gọi cho anh...nhưng lại có thông báo số điện thoại của anh không xác định..."
"Em tìm khắp nơi,nhưng không một ai biết tên anh"
"Những tấm ảnh chúng ta chụp cùng nhau,tại sao giờ đây chỉ còn mỗi em?""Đừng cố chối bỏ mọi thứ giống tôi"
"Ý anh là sao?..."
"Tôi nhớ em"
"Em cũng nhớ tôi,đó là lý do chúng ta vẫn còn tồn tại,trong nhau"Sau cùng thì,cả hắn lẫn em,liệu có thật sự từng tồn tại cùng nhau không
Không ai,không thứ gì,không gì quan tâm
Tất cả những khoảng khắc hạnh phúc đó như một dấu chấm hỏi mãi mãi không có câu trả lời
Chỉ biết rằng,em và hắn chắc chắn đã cùng chờ đợi.Và những ánh sao vẫn rơi,rơi mãi trong màn đêm,sáng lấp lánh.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TR|mikey x readers』 Sao Đêm (Days In Love)
Fiksi PenggemarHạnh phúc thật sự đơn giản hơn em tưởng. Không phải những đêm thức trắng chờ đợi Không phải những lần nước mắt lấp đầy khóe mi em Thứ hạnh phúc nho nhỏ ấy chỉ là một chiều nắng vàng hoe,em và người tay trong tay đi vào vòng lặp không hồi kết. ...