Mặt trời đã gần lặn.
Ánh chiều tàn hắt vào căn phòng nơi chàng trai tóc vàng đang nằm dài trên chiếc ghế sofa.khung cảnh có gì đó khác,căn phòng này,ấm áp và sáng sủa hơn phòng của anh ấy.
Bạn đã gọi mikey qua nhà mình vào khoảng nửa tiếng trước để khoe với người thương bộ váy mà bản thân mới mua.
Anh khẽ cất tiếng nói,giọng nói quen thuộc,nó mạnh mẽ với người ngoài,nhưng với bạn thì nó thật nhẹ nhàng và cuốn hút làm sao.
"y/n?"
"ừm sao thế?"
"anh chỉ tự hỏi em đã xong chưa?"
"à...chắc nó sẽ tốn thêm một khoảnh thời gian nữa"
Bạn rõ là đang loay hoay với bộ váy của mình được hơn nửa tiếng rồi,có lẽ vấn đề lớn nhất là bạn không thể với tới nút cài ở phía sau,và như một điều hiển nhiên,bạn sẽ gọi mikey vào giúp bạn,vì anh ấy chẳng phải người xa lạ gì,mà chính là bạn trai của bạn.
Nhưng có một cái gì đó,khiến bạn chẳng thể cất tiếng gọi,và điều này đã tiếp diễn được hơn một tuần rồi,rõ là mikey chẳng ngại ngùng gì mỗi khi gọi tên bạn,nhưng bạn thì ngược lại,nó kì lạ lắm,dường như có một cảm xúc gì đó,còn hơn cả yêu,khiến bạn nghẹn ứ nơi cổ họng,chẳng thể gọi tên anh một cách bình thường.
Về phía chàng trai,anh vẫn đang nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa dài của bạn,nó chứa đầy mùi hương quen thuộc,còn thơm hơn cả những loài hoa quý,thơm hơn cả mùi ngọt ngào của những chiếc taiyaki anh từng anh,là mùi của người anh thương.
Thêm 15 phút nữa trôi qua,mikey không đủ kiên nhẫn nên điều đó đã làm anh cất tiếng gọi một lần nữa.
"y/n?"
"s-sao thế?"
"có rắc rối gì...sao?"
bạn biết mikey không phải là một người đủ kiên nhẫn để chờ đợi,và bạn cảm thấy có lỗi về điều đó.
"ừm...em không thể với tới nút cài ở phía sau"
"có cần anh giúp không?"
"c-có"
Nhưng trong phút chốc,bạn cảm thấy có lẽ mình không nên nói câu đó,vì khi anh ấy bước vào,sự ngượng ngùng sẽ in hẳn lên khuân mặt bạn và anh ấy chắc chắn sẽ trêu ghẹo bạn vì điều đó,phải chăng cảm giác tội lỗi đã khiến bạn đi một nước đi sai lầm:)).
"Chúa ơi mình thật muốn tát cho mình một bạt tai mà!"
"sao em lại muốn tát mình?"
Sự giật mình trong phút chốc đã khiến bạn quay phắt lại theo bản năng,anh ấy đã ở phía sau từ lúc nào,lặng lẽ chứng kiến bạn dằn vặt bản thân.
"a-anh vào lúc nào thế?!"
"chỉ mới thôi"
Bạn đỏ mặt,và sẽ chẳng nhận ra điều đó nếu không có cái gương trước mặt,và hẳn là mikey đã nhận ra từ lúc anh bước vào.
"sao mặt em đỏ thế?ốm à?"
"k-không có!"
"thật sao?"
Khẽ vuốt tóc mái của bạn sang một bên,anh tựa đầu vô trán bạn,điều này làm bạn còn xấu hổ hơn thế,muốn đẩy anh ra một bên mà chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi!
Mikey khẽ cười hắt ra một tiếng,vì trông bạn gái mình bối rối,trông thật sự dễ thương,nhưng tất nhiên,anh sẽ chẳng để lộ điều đó ra ngoài,thay vào đó anh ấy sẽ đáp lại bạn bằng đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.
"nút cài ở đâu,y/n?"
"ph-phía sau"
Bạn quay lưng lại để anh ấy thấy được cái nút cài đã làm bạn khổ sở suốt gần một tiếng trời,và bờ lưng trắng muốt của bạn phơi ra trước mặt anh ấy,mikey không giấu nổi sự ngại ngùng trên mặt mình,và anh cố ý để mái tóc dài che đi điều đó khỏi bạn.
Một cách nhẹ nhàng,anh ấy cài nút vào,đến lúc này bạn mới thấy có một rắc rối nhỏ xảy ra.
"em thấy thế nào y/n?"
"à...nó có hơi chật với em"
"em chọn nhầm size sao?"
"hm chắc là thế,em đặt nó trên mạng"
"nhưng thế cũng tốt,trông em giờ quyến rũ hơn là dễ thương đó!"Mikey vòng tay qua eo bạn,rồi nhẹ nhàng xoay bạn lại trước gương để bạn thấy vóc dáng của mình,bộ váy thực sự bó sát vào vòng 1 và vòng 2 của bạn.
"b-biến thái!"
"haha!trước giờ em toàn mặc đồ rộng mà,anh ít khi được thấy em thế này lắm y/n à!"
"hừm!"
"...nếu em thấy khó chịu thì hãy cởi ra và mặc đồ của anh,nó sẽ làm em thấy dễ chịu hơn đó!"
"k-không cần đâu!em đâu thiếu đồ!em sẽ nhờ mẹ sửa lại nó sau"
Mikey cảm thấy mắc cười không chịu nổi với dáng vẻ hậm hực xấu hổ của cô bạn gái,liền ôm lấy bạn từ đằng sau mà nói một cách dịu dàng.
"khi nào mẹ em sửa xong,hãy cho anh xem"
"ừm!"
Thời gian trôi đi tới ngày hôm sau,mikey nhận được cuộc điện thoại của bạn gái,anh ấy biết bộ váy đã sửa xong và phóng xe đến nhà bạn.
"anh tới rồi sao mikey!"
Đôi mắt đen của chàng trai tóc vàng như ánh lên một niềm vui,khuân mặt dần đỏ ửng lên nơi 2 gò má khi đứng trước dáng vẻ người con gái anh thương.bộ váy màu vàng điểm những tầng ruy băng mà anh vốn đã thấy từ hôm qua mà sao bây giờ lại lộng lẫy đến vậy.
"đẹp quá y/n"
"đúng chứ!haha"
"không phải hoàn toàn là bộ váy,nó đã đẹp sẵn rồi,nhưng nó sẽ chẳng phải là thứ đẹp nhất trong mắt anh nếu người mặc không phải là em,y/n"
Một lần nữa,bạn lại đỏ mặt trước câu nói có phần sến sến của bạn trai,nhưng nó làm bạn rất hạnh phúc!
"anh học câu đó từ đâu vậy!"
"thỉnh thoảng khen bạn gái mình không được sao"
"vậy hả!phư phư...mà anh biết sao em lại chọn màu vàng không?"
"tại sao?"
"vì nó giống màu tóc của anh,trong mắt em thì màu tóc của anh là màu đẹp nhất đó!"
Mikey cũng đã đỏ mặt lần nữa rồi,nhưng anh ấy sẽ chẳng thèm để ý điều đó nữa mà sẽ chạy lại ôm bạn thật chặt mới thôi!
---------------------------------------------
Xin lỗi các cậu nếu nó hơi nhạt chút xíu nha!><
(*'ω`*)
BẠN ĐANG ĐỌC
『TR|mikey x readers』 Sao Đêm (Days In Love)
FanfictionHạnh phúc thật sự đơn giản hơn em tưởng. Không phải những đêm thức trắng chờ đợi Không phải những lần nước mắt lấp đầy khóe mi em Thứ hạnh phúc nho nhỏ ấy chỉ là một chiều nắng vàng hoe,em và người tay trong tay đi vào vòng lặp không hồi kết. ...