Của em?

233 31 0
                                    

Chạy chưa đến nửa vòng đời,nhưng em đã biết thế nào là tình yêu.

Hoặc,điều gì đó giống thế.

Cách hắn gọi tên em hoàn toàn khác mấy năm trước,nhưng em vẫn cảm thấy thân thuộc,hoặc không,em không biết mình cảm giác điều gì là đúng nữa.

"y/n?vẫn là Manjiro của em đây mà?"

Hắn cầm lấy tay em kéo về phía hắn,mái tóc trắng dã xòa vào mặt em đầy êm ái.

Nhiều năm qua,em chứng kiến sự thay đổi của hắn,quá nhiều,nhưng điều khiến em chấp nhận là...

"y/n,em có yêu anh không?"

Có chứ manjiro,em muốn thành thật với bản thân mình.

Hắn sẽ kéo em xuống đó cùng hắn à?

.
.
.

"có chuyện gì thế?anh đứng ở ban công chi vậy?"

"không có gì"

"ừ...mùa đông lạnh thật ấy nhỉ?..."

Em vừa đi thăm Ema về đó,loại hoa cậu ấy thích em cũng mua rồi,khung cảnh vẫn như vậy,không khác là bao...có vẻ ai đó đã đến thăm cậu ấy trước.

Hả,y/n mày biết đây không phải lúc để nhắn đến ema mà?đừng nói gì cả.

"à...chuyện ở phạm thiên,có gì không anh?"

"vẫn vậy"

Y/n ơi mày hết chuyện kể rồi sao hả?

"ừm thì....nè sao anh trông buồn vậy?"

"y/n"

Bỗng em thấy hắn dí sát mặt kề mặt với em,rồi khẽ đặt một nụ hôn trên môi em.

Trời ơi!gì mà bất ngờ vậy!

"sanzu"

"hả"

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cánh đứt tiềm thức vẫn còn hoang mang đôi chút của em.

Màu đen kịt trong mắt hắn bỗng chuyển một màu mệt mỏi,ngón tay hắn từ chối cuộc gọi trên màn hình,lẳng lặng vứt nó sang một bên.

"gì thế,sao anh không nghe máy?đừng bảo anh nghĩ cậu ta chơi thuốc rồi gọi lộn nhé?"

"anh không muốn nghe"

Gì vậy trời,có chút khó hiểu rồi đó,rốt cuộc là chuyện gì?

"hửm....từ khi nào anh bắt đầu giấu giếm em vậy hả?"

Dạt dạt,một mảng kí ức tràn về tâm trí hắn,trong đầu người hình dung nỗi đau đớn,cả niềm hối tiếc khi nói với em một điều khó chấp nhận trong vài phút đồng hồ.

"có lẽ,anh sẽ chết"

Rằng,chỉ một lát nữa thôi,người rơi từ tầng cao trên kia xuống sẽ chẳng phải ai khác ngoài hắn.

"manjiro!anh đùa gì thế?!"

"y/n,anh muốn lựa chọn có được không?"

Giết anh đi.

Sao có thể được,sao mình có thể giết Manjiro được cơ chứ?anh ấy nói cái gì vậy?

Hắn nhìn đôi mắt nhỏ màu m/m của em sau rèm mi yêu kiều.

Nói gì đâu,hắn rảo bước về phía ban công trời lộng gió,trong màn đêm tĩnh mịch trùm lên ánh đèn đường của thành phố Tokyo hoa lệ.

.
.
.

"anh...muốn chết?tại sao?"

Hắn không biết,nhưng rõ một chuyện,em chưa lấp đầy chỗ trống trong tim hắn.

"bỏ lại em một mình,anh thấy vui lắm sao?!"

Sao hắn có thể vui được cơ chứ,nhưng nếu hắn chết,em sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ.

"để anh ôm em một chút"

"ôm em làm gì?!chỉ cần anh sống,lúc nào cũng có thể cơ mà?!"

Cuộc sống như này chưa đủ hạnh phúc sao anh?

Hắn không hiểu điều đó.

Đồng hồ tích tắc qua 1 phút nữa,hắn đẩy em ra xa,rồi gieo mình xuống nơi lạnh lẽo ấy.

"tạm biệt,y/n,quên anh đi"

Tiếng chuông điện thoại lại vang liên hồi,em cũng không để ý nữa,mọi thứ như mờ nhạt dần,em chạy thật nhanh về phía ánh sáng duy nhất của cuộc đời em đang dần tắt lụi.

"MANJIRO!..."

.
.
.

Tu be con ti niu;-;

『TR|mikey x readers』 Sao Đêm (Days In Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ