Chương 5: TRƯỢT VÁN
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333Tất cả cử chỉ của anh đều bị cậu thu vào mắt: "Ngoan ngoãn như vậy?".
Tiêu - mắt chớp chớp - Chiến ra sức gật đầu.
Vương Nhất Bác cười cười, một bên cầm khăn bông lau loạn mái tóc còn ướt nước đi tới trước bàn cầm cốc sữa còn lại lên uống cạn. Tiêu Chiến nhìn yết hầu nhô cao của Vương Nhất Bác vì uống sữa mà chuyện động lên xuống bất giác cũng nuốt không khí vài lần. Phát hiện Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn mình cậu vô cùng đắc ý câu môi: "Có phải rất đẹp trai hay không?"
Tiêu - háo sắc -Chiến lại ra sức gật đầu.
Vương - thỏa mãn hư vinh nào đó - Bác rất vừa ý: "Được, vậy dẫn anh ra ngoài chơi"
"Đi đâu a?"
Vương Nhất Bác thần thần bí bí đi tới trước tủ đồ lục lọi một hồi mới miễn cưỡng tìm được một bộ đồ thể thao hợp ý, nhìn Tiêu Chiến vẫn yên lặng trên ghế: "Nào qua đây, thử một chút"
Nghe thấy tên mình, anh mới tiến tới gần Vương Nhất Bác nhưng vẫn không dám đứng quá gần, cách cậu ba bước liền dừng lại. Vương Nhất Bác lại không để tâm lắm tung bộ đồ để Tiêu Chiến bắt lấy, giục anh đi thay.
Dáng Tiêu Chiến thiên về cân đối, thon gầy thế nhưng khi khoác lên lớp áo thể thao lại toát lên đường nét của một thiếu niên. Nhìn hình ảnh mới mẻ của anh bước ra, cậu rất phối hợp tán thưởng "Không tệ, mắt nhìn của bốn thiếu gia thật tốt!". Tiêu Chiến vừa có chút ngại ngùng lại vừa bất đắc dĩ, lời này nghe ra là đang khen anh hay tự khen chính mình đây?
Tiêu Chiến tuy gầy nhưng dáng dấp vẫn coi là được, chỉ là trước kia không chú trọng ăn mặc, hoặc là cũng không có cơ hội để chú trọng điều đó, nên dường như vẻ đẹp bị khuyết mất một phần. Khoác trên người một phong cách mới, con người cũng trông tươi trẻ hơn đặc biệt đôi mắt trông cũng sáng hơn vài phần.
Bên này Vương Nhất Bác đã sớm thay ra một bộ thể thao, khác ở chỗ Tiêu Chiến đoan đoan chính chính là một bộ áo trắng, quần đen, mặc đến nghiêm chỉnh như học sinh cấp ba, cậu lại có chút phá cách. Một thân tím phối xanh bắt mắt, áo khoác ngoài để mở lộ bên trong là chiếc áo phông đen. Rõ là một màu sắc không dễ mặc nhưng trên người cậu lại phi thường hoàn mĩ, phóng khoáng, dụ hoặc.
Vương Nhất Bác hứng trí bừng bừng dẫn anh đến một tấm gương lớn ở trên tường tay đẩy nhẹ, gương xoay hé mở một lối vào căn phòng phía sau. Tiêu Chiến mở lớn mắt, hết ngạc nhiên lại đến hiếu kì theo sau cậu bước vào. Căn phòng rất lớn gần như gấp đôi phòng bên ngoài của Vương Nhất Bác, trong này có đủ loại ván trượt, hình dáng màu sắc rất bắt mắt. Ngoài ra còn có vô vàn các mô hình xe từ motor tới xe hơi, lớn nhỏ đều có.
"Đây là bảo tàng sao?"
Nghe thấy câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác nhướn mày, cười thật lớn " Anh ngốc sao? Cái gì bảo tàng, chỉ là tôi thích nên sưu tầm một chút. Nào có khoa trương như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]
Fanfiction"Lão Vương, em nói xem, rốt cuộc thì em thích chỗ nào ở anh?" "Thích tất cả" ╮(╯▽╰)╭ "Anh mới không tin, sao em lại học mấy lời sến sẩm này, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm không thể nào thích tất cả mọi điều về anh được" (๑ơ ₃ ơ)♥ "Nếu như vậ...