Chương 2: THÂN PHẬN
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333Sau khi từ thư phòng ra, mọi người cùng nhau ăn tối, Tiêu Chiến trong ấn tượng của mọi người đặc biệt hiểu chuyện, thậm chí có chút chậm chạp, luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn, dễ bảo. Tuyệt nhiên không hề bắt chuyện làm thân với bất kì ai.
Nhưng chàng trai này giống như lần đầu thấy Vương Nhất Bác, từ đầu bữa vẫn luôn lén nhìn cậu. Vương Nhất Bác tinh mắt phát hiện, mỗi lần cậu chàng lén nhìn qua đều sẽ vô thức cắn một thứ gì đó, khi thì là đầu đũa, khi thì là miếng thức ăn cắn dở, thấp thoáng còn thấy được đầu lưỡi đỏ hồng.
Nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác lơ đãng liếc qua, anh đều chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho lão gia tử, bản thân thỉnh thoảng mới lại ăn một chút. Vương Nhất Bác cau mày, đột nhiên thấy mấy sợi cà rốt trong bát rất chướng mắt, gảy gảy mấy cái muốn gắp ra ngoài.
Cậu quay đầu gọi người làm đem ra một chén dư, vừa cất lời liền thấy một chén cơm khác đã xuất hiện cạnh đũa của cậu. Cái người nhìn lén cậu nửa ngày kia cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Cậu... cậu bỏ vào đây"
Thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm chạp nói rõ hơn ý của mình: "Đừng bỏ đi, rất...rất lãng phí"
Nhưng Vương đại thiếu gia vẫn giữ nguyên đầu đũa, hờ hững nói: "Anh ăn giúp tôi?"
Tiêu Chiến chớp mắt, mắt phượng trong veo hoàn toàn không nghe ra ý tứ của cậu, chỉ thấy anh lại vô thức cắn lấy đầu đũa, khẽ gật đầu, nếu không ăn tôi đưa bát ra làm gì a?
Đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại: "Tôi đã ăn qua rồi"
Thì ra là vậy, Tiêu Chiến hiểu rồi, anh không do dự lắc đầu: "Tôi không ngại"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nếu đổi lại là người khác cậu chắc chắn sẽ cho rằng họ siểm nịnh ngu ngốc, nhưng đối diện với ánh mắt đơn thuần kia, cậu lại không bài xích một chút nào, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Cậu dường như có thể thấy rõ được hỉnh ảnh phản chiếu của mình nơi đáy mắt anh, chỉ mình cậu, duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên rời tầm mắt, vẫn thả cà rốt vào cái chén người làm đưa, làm như mất kiên nhẫn: "Có vài sợi rau tranh cái gì mà tranh" Nói rồi tự nhiên thả một miếng sườn dày thịt vào bát Tiêu Chiến.
Lần này Vương Nhất Bác thấy chàng trai trước mặt đầu tiên là sửng sốt rồi từ từ kéo lên một nụ cười, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái thỏ con, cúi đầu chậm chạp cắn từng miếng nhỏ. Nhưng cũng không thể giấu được đuôi mắt cong cong cho thấy chủ nhân của nó tâm tình rất vui vẻ.
Một màn này không thoát được ánh mắt sắc bén của ba vị phụ huynh, nhưng ai cũng ăn ý không lên tiếng, mỗi người ôm một suy nghĩ của riêng mình dùng hết bữa.
Đến khi kết thúc bữa ăn, lão gia tử mới mở lời nhắc chuyện đưa Tiêu Chiến đến thành phố S. Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý những biến hóa ở anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]
Fanfic"Lão Vương, em nói xem, rốt cuộc thì em thích chỗ nào ở anh?" "Thích tất cả" ╮(╯▽╰)╭ "Anh mới không tin, sao em lại học mấy lời sến sẩm này, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm không thể nào thích tất cả mọi điều về anh được" (๑ơ ₃ ơ)♥ "Nếu như vậ...