Chương 14: Tìm tới

346 33 12
                                    

Chương 14: TÌM TỚI
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Bạch Thiên muốn điên rồi, muốn cô đến xin lỗi cái người đó, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng nếu thực không làm gì, Vương Nhất Bác nhất định không để yên. Cô phải nghĩ cách, phải nghĩ ra biện pháp.

Trong đầu chợt lóe, nụ cười lại hiện trên khuôn mặt sưng đỏ của Bạch Thiên, không hề có chút ngây thơ, hiền lành thường thấy. Nhanh chóng thay đồ, lại trang điểm một chút liền hóa thân thành cô tiểu thư yếu đuối, chọc người thương tâm, mới hài lòng ra khỏi cửa.

Nơi Bạch Thiên tới không phải Vương gia mà là Hữu gia. Hữu Phỉ nghe quản gia báo chỉ có mình cô tới có hơi ngoài ý muốn. Vẫn biết hiệu suất làm việc của Bạch Hiên rất cao, nhưng theo phong cách của cậu ta hẳn là phải đưa người tới cửa Vương gia, sao cô lại tìm tới cậu?

Bạch Thiên rất nhanh đã xuất hiện trong thư phòng của Hữu Phỉ, thân thiết gọi một tiếng: "Hữu ca" lại như cô gái nhỏ làm chuyện xấu bị trách phạt mà đứng trước cửa mắt ngấn hồng kìm nén nước mắt.

Nếu là trước đây cậu thấy bộ dạng này của cô chắc chắn đã gấp thành đoàn mà vội tới an ủi vỗ về, nhưng sự việc kia lại như tảng đá đè trong lòng cậu. Hữu Phỉ biết tình cảm của Bạch Thiên cho Vương Nhất Bác, nhưng trong ấn tượng của cậu cô luôn là cô gái ngây thơ, trong sáng, lại có chút kiêu ngạo khi được cưng chiều, cậu yêu thích lại chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nghía, sợ phiền người, sợ khó xử với anh em.

Còn hôm nay trong camera kia vẫn là Bạch Thiên đó, tiểu thư Bạch gia xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa nhưng là một bụng tâm cơ khiến cậu cảm thấy không chân thật, lại có chút giả tạo, dường như không còn là cô gái trong ấn tượng của cậu nữa.

Hữu Phỉ có chút nặng nề, ngoài mặt cố gắng không biểu hiện gì, hướng ghế mời cô ngồi xuống. Đoạn cũng tiến tới rót một ly trà đặt ở trên bàn chờ đợi cô mở lời.

Bạch Thiên nhìn bóng lưng của Hữu Phỉ trừng mắt, xem ra lần này cô sơ hở quá rồi, dù thế nào đây cũng là con át cuối cùng của cô, không thể vuột mất được. Bạch Thiên cắn môi dưới, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, nước mắt thành hàng rơi xuống: "Hữu ca cùng dạng với anh hai, chỉ vì một người ngoài mà đều ghét bỏ Thiên nhi như vậy?"

Hữu Phỉ thoáng cau mày: "Đó không phải người ngoài. Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác"

Cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn Hữu Phỉ thở dài nhẹ rút vài tờ giấy đưa cô: "Lại nói anh cùng Bạch Hiên không phải ghét bỏ em, nhưng chuyện em làm quả thực sai rồi. Em đến đây là vì Bạch Hiên không đứng ra nói đỡ cho em?"

Bạch Thiên nghe đến câu "người của Vương Nhất Bác" kia trong lòng đã nổi lên lửa giận nhưng ngoài mặt vẫn một bộ yếu đuối, cô nhận lấy giấy trên tay Hữu Phỉ nhưng tay cũng bắt lấy tay cậu nắm chặt, biểu lộ cực kì đáng thương: "Bạch ca đã dạy dỗ em một trận rồi, em cũng biết lỗi của mình rồi, chỉ là tình cảm em dành cho Bác ca quá lớn... Hữu ca, anh biết mà, em trước giờ chưa từng làm chuyện gì xấu cả, chỉ là nhất thời, nhất thời hồ đồ nghe người khác xúi bậy mới làm ra chuyện như vậy, hơn nữa... hơn nữa em cũng đã chịu phạt... kia đám người kia... rồi"

Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ